Không ai trên thế giới này có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với ngành hàng không, với máy bay - một trong những phương tiện lưu thông được đánh giá có xác suất an toàn cao nhất theo đánh giá của IATA - Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế vào năm 2010.
Ba cú sốc liên tiếp từ sự mất tích bí ẩn cùng hàng trăm hành khách của chiếc máy bay Boeing ký hiệu MH370, sự man rợ của con người trong thảm họa của MH 17 và bây giờ là ATR-72 đã biến thành nỗi lo sợ vô hình của người dân toàn cầu đối với máy bay.
Tháng 11 năm 1783, khi anh em nhà Montgolfier bay trên bầu trời bằng khinh khí cầu, rất nhiều người đã mỉm cười vì tin vào giấc mơ bay. Và giấc mơ này càng được định hình hơn khi vào tháng 12 năm 1903, anh em nhà Wright đã bay được một quãng ngắn bằng chiếc máy có gắn động cơ (Sau này, chúng ta gọi là máy bay).
Bay, là ước mơ vĩ đại nhất của loài người. Chúng ta đã có những giấc chiêm bao thấy mình đang bay, bay một cách đường hoàng, bay một cách tự do, bay đầy phóng khoáng, bay như loài chim trời. Phía dưới tầm mắt, là những khoảng xanh. Phía trên đôi cánh tay, là một bầu trời lộng gió.
Các nhà tâm lý đã phân tích, giấc mơ bay là giấc mơ phổ biến nhất của con người. Thế nhưng, họ lại bảo, khi bạn nằm mơ thấy bạn đang bay lượn nghĩa là khi ấy bạn đang gặp vấn đề về tài chính hoặc quyền hạn.
Có phải vì bay nằm ngoài khả năng của con người, nên chúng ta luôn muốn đạt được điều đó, luôn khao khát sở hữu được điều đó.
Người ta đam mê trò chơi nhảy dù, chơi diều lượn, nhảy tự do hay tự nâng mình bằng động cơ phản lực.. Đó chính là khoảng khắc mà người ta nghĩ rằng mình có thể bay, như niềm tin vào chuyện, luôn có một hành tinh khác sinh sống song song cùng trái đất.
Điều ấy cũng giống như khi người ta thỏa mãn ước mơ bay bằng cây chổi của mụ phù thủy, chiếc chong chóng tre của mèo máy Đôrêmon, thảm bay của vị thần đèn, áo choàng của siêu nhân. Hay đơn giản hơn, luyện tập khinh công của các bậc hành gia võ đạo không phải là nhằm thỏa mãn ước mơ được bay hay sao(?).
Chỉ có điều, bất cứ hành trình chinh phục ước mơ nào cũng cần phải có một sự chuẩn bị cần thiết. Sự chuẩn bị cần thiết như là một hành động khôn ngoan để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc.
Tôi vẫn nghĩ rằng, giấc mơ bay đang bị suy giảm niềm tin nghiêm trọng bởi những biến cố quá lớn trong đời thực, nhưng hy vọng về sự chinh phục thì mãi mãi còn tươi nguyên.
Và chỉ cần còn hy vọng thì còn tương lai. Dẫu rằng, để có được tương lai viên mãn như đã hy vọng, đôi lúc phải hứng chịu những đớn đau.