Cần phải nói ngay rằng theo định mức chia thưởng của ĐT nữ thì những đối tượng loại A (gồm HLV trưởng, các cầu thủ đá chính) được 125 triệu đồng, đối tượng B+ (gồm bác sĩ chính, đội hình dự bị số 1) được 108 triệu đồng, loại B (gồm trưởng đoàn, các trợ lý bác sĩ) được 98 triệu đồng, và loại C (gồm trợ lý bác sĩ, trợ lý ngôn ngữ, các cầu thủ dự bị số 2) được 48 triệu đồng.
Nhìn vào định mức này dễ thấy ông trưởng đoàn Phan Anh Tú nằm ở nhóm thưởng thứ ba, chứ không phải thứ nhất, thứ hai. Theo cách lý luận một bộ phận dư luận thì việc ông Tú không có mặt trong chuyến tập huấn trước thềm SEA Games, mà chỉ có mặt trong vẻn vẹn 10 ngày dự SEA Games mà lại rơi vào nhóm thưởng này thì chẳng khác gì... ngồi mát ăn bát vàng.
Chúng tôi không bênh vực ông Tú, nhưng muốn đặt câu hỏi để mọi người cùng suy nghĩ: vậy chẳng nhẽ một ông trưởng đoàn chỉ xứng đáng nằm ở nhóm thưởng thứ tư, nhóm thưởng thấp nhất của một tập thể hay sao? Nếu một ông trưởng đoàn, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm tối cao của một tập thể ở một giải đấu lại chỉ có thể nằm ở nhóm thưởng cuối cùng của tập thể ấy thì cái uy của ông trưởng đoàn còn không?
Nên nhớ là xưa nay ĐT nữ QG luôn là một ĐT nghèo. Nghèo tới mức mà trong mỗi lần tập trung, các cầu thủ chỉ được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng (giờ mới nâng thành 8 triệu đồng/tháng), còn các khoản thưởng cho các thành tích vô địch hay á quân SEA Games luôn thua xa ĐT nam. Nhưng riêng ở SEA Games 27 này, lần đầu tiên ĐT nữ được treo thưởng tương đương như ĐT nam. Kết thúc SEA Games 27, khi ĐT nam không qua nổi vòng đấu bảng, còn ĐT nữ vào đến chung kết và đoạt ngôi á quân thì VFF thậm chí đã chuyển khoản tiền thưởng của ĐT nam sang ĐT nữ, khiến cho tổng thưởng của ĐT nữ mới lên tới trên 3 tỷ đồng - một khoản thưởng thuộc vào dạng kỷ lục xưa nay.
Trước đây khi còn là một ĐT nghèo, trong lòng ĐT nữ có thể diễn ra tình cảnh nhóm nọ nhóm kia, hoặc những mâu thuẫn rất cụ thể giữa cô gái nọ với cô gái kia về chuyện sinh hoạt, thi đấu, chứ ít khi diễn ra những bất đồng về chuyện tiền nong. Thế nhưng bây giờ, khi... đột nhiên tiền về, và BHL ĐT (chứ không phải VFF) đứng ra thực hiện việc chia thưởng thì những bất đồng lập tức nảy sinh.
Cũng phải nói thêm rằng những bất đồng ấy được chính những người trong cuộc bắn tin cho báo giới, và muốn nhờ báo giới ủng hộ suy nghĩ, tư tưởng của mình. Thì quả nhiên là cũng có một bộ phận báo giới, dư luận "đánh" ông trưởng đoàn Phan Anh Tú rồi "đánh" sang cả những quan chức khác mà theo họ là chỉ đi theo các ĐT một cách qua loa, chiếu lệ, nhưng rốt cuộc vẫn được lĩnh thưởng cao. Nhưng cũng có một bộ phận báo chí, dư luận khác đồng tình với những phân tích của ông Tú cùng cấp trên của ông Tú ở VFF, rằng "vị trí trưởng đoàn có trách nhiệm hết sức lớn lao", nên một ông trưởng đoàn nhận mức thưởng loại 3 trên tổng 4 mức (xin nhấn mạnh chỉ là loại 3, chứ không phải loại 1, loại 2) cũng là điều dễ hiểu.
Đội tuyển nữ Việt Nam với nỗi buồn bại trận tại chung kết SEA Games 27. H.M.
Thực ra ở đây, điều đáng nói không hẳn là ông trưởng đoàn nhận thưởng ở mức nào, mà là việc khi ĐT nữ còn là một ĐT nghèo thì chuyện tiền nong diễn ra khá êm ả, nhưng khi đột nhiên tiền "rơi" vào đầu thì mọi tranh cãi, sóng gió lại nổi lên. Nó đặt cho những người có trách nhiệm hàng loạt câu hỏi: dường như chúng ta chưa có những ứng xử thật sự hợp tình hợp lý trước những thay đổi của hoàn cảnh? Và nếu điều này còn kéo dài thì sức mạnh của ĐT có vì thế mà bị phân hoá, giảm sút hay không?
Nên nhớ thời gian tới ĐT nữ sẽ còn được nhận thêm nhiều khoản tiền khác cho các chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, chuẩn bị cho mục tiêu đoạt vé dự VCK World Cup bóng đá nữ thế giới 2015. Và trong quá trình đó, không loại trừ khả năng sẽ có những khoản thưởng tiền tỉ khác được "bơm" vào ĐT. Thế nên chuyện ứng xử với tiền thưởng một cách hợp lý, để nó không ảnh hưởng đến sức mạnh và khát vọng vốn có của một ĐTQG là điều mà lúc này các quan chức VFF phải thực sự lưu tâm.
Từ câu chuyện tiền nong, giàu nghèo này chúng tôi chợt nhớ đến một câu chuyện đã từng diễn ra với đội bóng Quân khu 4 năm 2008. Năm đó, QK4 trở thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam không hẳn vì họ đã giành chức vô địch giải hạng Nhất QG, mà vì họ đã gồng mình thi đấu trong một hoàn cảnh khó khăn đến không tưởng. Ở cái bối cảnh mà sau một chiến thắng nhiều đội bóng hạng Nhất khi ấy không ngại vung hàng chục, hàng trăm triệu tiền thưởng thì mỗi cầu thủ QK4 lại chỉ được thưởng... một bát phở và hai quả trứng vịt lộn. Sau chức vô địch hạng Nhất ấy, QK4 lên chơi V.League, và ở V.League 2009 tiếp tục chứng tỏ hình ảnh một đội bóng nhà nghèo quyết tâm cao. Nhưng đến mùa giải sau đó, khi tất cả cầu thủ QK4 được bán cho Navibank Sài Gòn - một đội bóng phóng khoáng hơn, giàu có hơn, bạo chi hơn thì lập tức hàng loạt vấn đề phát sinh.
HLV trưởng Vũ Quang Bão từng nhiều lần than thở từ QK4 đến Navibank Sài Gòn vẫn là chừng ấy những con người, nhưng đấy lại là hai tập thể hoàn toàn đối lập. Và khi được hỏi nếu được quyền chọn lựa một trong hai tập thể thì sẽ chọn lựa như thế nào, ông Bão không ngại ngần cho biết ông thích một tập thể nghèo khó nhưng đoàn kết hơn là một tập thể lắm tiền nhưng lại nảy sinh quá nhiều chuyện quanh một chữ "tiền". Những biến động từ QK4 đến Navibank Sài Gòn giúp người ta thấy rất rõ một sự thực: sự giàu có là điều rất tốt, là cái đích cần phấn đấu, nhưng khi sự giàu có tỉ lệ nghịch với cách ứng xử của con người thì nó lại trở thành mầm họa cũng nên.
Trưởng đoàn Phan Anh Tú gây tranh cãi với mức thưởng loại B của mình... H.M.
Trở lại với những vấn đề của ĐT nữ Việt Nam, dù ĐT mới nhận được một khoản thưởng rất lớn hậu SEA Games, và dù các tuyển thủ mới được tăng lương nhưng đấy vẫn chưa phải là một tập thể giàu có xét trong mặt bằng các ĐT bóng đá đương thời. Có chăng là ĐT nữ mới chỉ manh nha rủng rỉnh hơn chính cái hoàn cảnh thiếu thốn, nghèo khổ của mình trước đây. Mong là sự rủng rỉnh ban đầu ấy cũng tỉ lệ thuận với những nhận thức và ứng xử của các cầu thủ, vì chỉ có như thế chúng ta mới có thể giữ gìn, phát huy sức mạnh của mình.
VFF cho biết họ không can thiệp vào chuyện chia thưởng của ĐT nữ. Nhưng với những gì đã xảy ra, có lẽ hơn bao giờ hết VFF cần phải can thiệp và định hướng cho ĐT về cách ứng xử với tiền thưởng sao cho phải phép.
| TTK VFF Ngô Lê Bằng: "Vị trí trưởng đoàn không hề đơn giản..." Trao đổi với chúng tôi, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết, ông đã từng làm trưởng đoàn các ĐT bóng đá Quốc gia, và ông hiểu vai trò, sức ép nặng nề của vị trí này. Ông Bằng nói: "Với một ĐTQG, công việc chuyên môn dĩ nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào HLV trưởng, nhưng có nhiều việc sinh hoạt, hậu cần khác lại phụ thuộc rất lớn vào vị trí trưởng đoàn. Ngoài ra, trưởng đoàn một ĐTQG cũng là người phải chịu trách nhiệm tối cao về thành tích của ĐT đó trước VFF và ngành thể thao". Từ những phân tích này, ông Bằng cho rằng việc trưởng đoàn ĐT bóng đá nữ Phan Anh Tú nhận mức thưởng loại 3 trên tổng cộng 4 loại sau SEA Games 27 là điều không có gì phải phàn nàn. Ngoài ra ông Bằng cũng cho biết là với bóng đá Việt Nam, việc các cầu thủ ứng xử với đồng tiền là một câu chuyện dài, trải qua nhiều biến động. Ông lấy ví dụ như thời bóng đá bao cấp của ông ngày xưa, cầu thủ sống nghèo khó nhưng khi ra sân là đá hết mình, nhưng sang đến bóng đá doanh nghiệp, từng có những cầu thủ mang suy nghĩ nếu không có tiền thưởng, hoặc thưởng ít thì không vào trận với quyết tâm cao nhất. Ông Bằng kết luận: "Thật ra mong ước vật chất là mong ước chính đáng của con người. Điều quan trọng là khi sở hữu vật chất rồi người ta phải có những nhận thức chuẩn xác về nó, nếu không muốn nó biến mình thành nô lệ". Đứng trước câu hỏi: "Suy nghĩ gì về những lùm xùm liên quan đến chuyện chia thưởng của ĐT nữ hiện nay?", ông Bằng trả lời: "Tôi mới chỉ biết những thông tin này qua báo chí, chứ chưa trực tiếp nghe một tuyển thủ nữ nào phản ánh. Tôi có quan hệ gần gũi, thân thiết với một số tuyển thủ, và sẽ sớm hỏi han, tâm sự với họ quanh vấn đề nhạy cảm này". Ngọc Anh |