1. Trước khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) họp công bố danh sách ứng cử các chức danh chủ chốt, có tờ báo rào đón: "sắp lộ diện ứng cử viên "khủng" chức Chủ tịch VFF". Không phải đợi lâu, cái từ "khủng" ấy được nêu danh, đó là ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Nhưng cũng ngay lập tức, ông Nguyễn Bá Thanh khước từ ngồi vào cái ghế của hội đoàn.
Chuyện giới thiệu ứng viên rồi rút, ngẫm cũng bình thường như bao đại hội lớn nhỏ khác, nhưng việc VFF đề tên vị chính trị gia đang được kỳ vọng làm điểm tựa mặt trận chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân, lại kéo vào ngồi cái ghế bóng banh khiến nhiều câu hỏi đặt ra về cách giới thiệu nhân sự của VFF. Xem trong lịch sử ở ta và cả thế giới thì chính trị gia ngồi ghế chèo lái bóng đá không phải hiếm, nhưng mỗi trường hợp đều có hoàn cảnh, cơ sở riêng. Giả như cách đây một thập kỷ, ông Mai Liêm Trực vừa làm chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, lại "với tay" sang Chủ tịch VFF, hay trước đó ông Hồ Đức Việt, khi đang làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng "ghé" Hà Nội giữ chức này.
Ngày nhận chức Chủ tịch VFF, nhà khoa học của ngành bưu chính, viễn thông Mai Liêm Trực bộc bạch, cái ghế bóng banh này nóng nhất và "xương xẩu" nhất trong các ghế, ghế mà hàng ngày có hàng chục, hàng trăm tờ báo đều nhòm ngó, săm soi và đa phần là chỉ trích thế này, thế nọ. Nhưng cái ghế ấy cũng khiến người ta nổi danh ghê gớm, không đâu bì kịp. Thế mới có chuyện, một lần ra trước phố Nguyễn Du, có cậu bé bán báo hớt ha hớt hải đuổi theo ông Trực và chào lớn "cháu chào ông Chủ tịch bóng đá, cháu mời ông mua báo có ảnh ông đây ạ". Ông Trực ngớ người giây lát, rồi ôn tồn hỏi han cậu bé. Ông nói rằng, bao năm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, rồi Thứ trưởng Bộ Bưu chính, vị trí "hoành tráng" nhưng ra đường mấy ai biết, thế mà vừa ngồi vào cái ghế bóng đá, tiếng tăm, hình ảnh đã nổi như cồn.
Nhưng ông Trực trước khi làm Chủ tịch VFF cũng chỉ tham gia mấy giải phong trào, vậy nên so bề bóng banh hẳn thua ông Thanh khi nhiều tay máy đã chụp được nhan nhản ảnh cầu thủ đất Đà Nẵng đang so giày trên sân. Số là khi ở Đà Nẵng, ông Thanh mê bóng đá và còn làm đội trưởng đội bóng đá giao hữu, từ thiện.
Cách đây 6 năm, đang là Bí thư Thành ủy, nhưng ông Thanh không ngại xỏ giầy, đeo băng đội trưởng để đấu với đội láng giềng đất Huế. Có bức ảnh lưu lại cho thấy, vị Bí thư xứ Đà khoác áo số 9, hẳn là chân tiền đạo mũi nhọn, nghe ra ghi nhiều bàn thắng làm dậy cầu trường. Thế nên sau đó, nhiều trận đấu của SHB Đà Nẵng - câu lạc bộ của Huỳnh Đức, người ta thấy trên khán đài, cổ động viên đưa ảnh ông Thanh rất to, tung hô như Maradona huyền thoại và điều ấy được xem là động lực tinh thần lớn để bóng đá của thành phố sông Hàn liên tục giật các danh hiệu lớn gần đây.
Xem thế để thấy, chẳng phải ngẫu nhiên cái tên ông Nguyễn Bá Thanh, một chính trị gia rất được lòng dân, lại có tên trong danh sách bầu ghế cao nhất bên hiệp hội bóng đá. Thậm chí, có người đã vội làm phép tính, nói rằng nếu ông Thanh làm Chủ tịch VFF thì bóng đá Việt sẽ tạo được 4 lợi thế lớn. Ấy là, bóng đá sẽ hút đông đảo khán giả đến sân vì rất nhiều người mê ông Thanh đá bóng như hồi ở Đà Nẵng.
Thứ hai sẽ "tận diệt" được tiêu cực cá độ, mua bán trận đấu vì tin khả năng chống tham nhũng của ông. Thứ ba, dẹp được nạn "kiêu binh" sân cỏ khi nhiều ông bầu từng dùng đồng tiền làm "dậy sóng". Điểm nữa, các trận thắng của đội tuyển quốc gia sẽ giòn giã hơn, Việt Nam có cơ hội lọt vào hàng mạnh châu Á vì cách làm bài bản, khoa học… Nhưng với kiểu bàn luận "đếm cua" như vậy, dường như người ta đã mê hoặc túc cầu giáo, làm sao mà một ứng viên chỉ mới xướng tên thôi đã điểm được kết quả "khủng" như vậy!
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Blatter không xuất thân từ cầu thủ nhưng vẫn đứng đầu và điều hành rất tốt FIFA.
Như vậy, chính trị gia làm bóng đá cũng từng có không ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Nhưng ngẫm cho cùng, người nào việc đó, cứ đâu thích đá bóng thì làm ông bầu. Rõ ràng, VFF cần xem xét tính toán kỹ hơn trong vấn đề này.
2. Nếu như bên bóng đá nóng bỏng chuyện giới thiệu ứng viên ngồi ghế chủ tịch, thì ngành văn hóa, du lịch lại rất sốt sắng tìm "vương miện" ngôi đại sứ du lịch. Có tới 8 tiêu chuẩn mà ứng viên phải đạt khi giới thiệu vào vị trí này, trong đó ngoài đạo đức, phẩm chất thì phải có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội, có đóng góp tích cực sự tiến bộ xã hội, có uy tín, khả năng vận động tài chính, khả năng diễn thuyết trước công chúng…
Xem như tiêu chí trên, thì đây quả là vị trí khắt khe và dù không có đoạn nào nói về sắc đẹp hình thể, giới tính, nhưng người ta ngầm hiểu rằng, chỉ những ứng viên nữ xinh đẹp với tiêu chí như thi sắc đẹp, kèm các khả năng cao về trình độ thì mới có thể đảm nhận cương vị đại sứ du lịch. Đích thị Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch phát động ứng viên ứng cử chức danh Đại sứ du lịch nhiệm kỳ 2013-2014 thông qua phương tiện báo chí, truyền thông, phạm vi mở rộng toàn cầu, đủ thấy quy mô, tầm quan trọng cho việc lựa chọn "lá trầu mặt" đất Việt quảng bá bè bạn năm châu.
Tự những điều ấy đã làm cho cái ghế đại sứ du lịch nóng lúc nào không hay, đương nhiên kèm với đó là các ứng viên được giới thiệu. Và việc giới thiệu, rồi rút, như đã nói, đều là bình thường. Cái không bình thường ở đây là việc một ứng viên như Lý Nhã Kỳ rút lại làm "náo động" dư luận. Như cái ghế Chủ tịch VFF, có tới 8 ứng viên được điền tên thì dù rút năm, bảy phần, hiện vẫn còn dư giả để bỏ phiếu lấy một. Còn đại sứ du lịch, có lẽ ban đầu các nhà quản lý quá tin vào ứng viên đương nhiệm khiến khi ứng viên rút lại hụt hơi, rối rắm săn tìm ứng viên khác thay thế.
Sự lúng túng ấy, và một phần dư luận quá quan tâm khiến người rút lui như Lý Nhã Kỳ bất ngờ lại thêm nổi tiếng, được đẩy lên quá mức, giống như nhân vật khó thay thế. Ấy là sự trớ trêu của chuyện ứng cử vậy.
3. Chuyện các nhân vật ứng cử trong lĩnh vực thể thao, văn hóa xem như thế đủ thấy sự ảnh hưởng rộng rãi tới dư luận cỡ nào, khi ai đó xướng tên, rồi rút, rồi báo chí bàn tới, bàn lui đủ cả. Còn tự ứng cử, đề cử trong lĩnh vực hành chính Nhà nước, ở nhiều góc cạnh, lặng lẽ hơn nhiều. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đề án thi tuyển ứng viên giữa các chức vụ từ vụ trưởng trở lên, nhưng tiến độ khá "ì ạch" bởi ý kiến bàn tới đã có mà bàn lui cũng lắm. Trong cái sự tĩnh lặng ấy, mấy năm qua, Đà Nẵng đã tạo ra cú hích với việc công bố rộng rãi tiêu chuẩn từng vị trí để tìm người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Ngay lập tức, chức vụ giám đốc sở, hiệu trưởng trường phổ thông, nơi thì thi tuyển, nơi giới thiệu để bỏ phiếu bầu.
Cùng với Đà Nẵng thì Quảng Ngãi. Mới đây, chức danh Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi được công bố rộng rãi để chọn ứng viên và ngay sau đó có 3 ứng viên nộp hồ sơ. Trong vòng một giờ đồng hồ, các ứng viên này tự trình bày kế hoạch hành động của mình nếu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, đồng thời phải trả lời thuyết phục các câu hỏi của những người có mặt. Kiểu cách này đã lộ diện rõ ai tài, ai không khi người dân tận mắt chứng kiến ứng viên thể hiện khả năng hùng biện.
| Quyền ứng cử là gì? Theo quy định pháp luật, quyền ứng cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử làm một vị trí nhất định. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử. Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội còn quy định tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn trong số các ứng cử viên bầu ra những người đại diện trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất như: Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm… |
| Tự ứng cử, đề cử để bầu vào một chức vụ nào đó là cách làm dân chủ của nền hành chính hiện đại. Tuy nhiên, không phải chức danh nào cũng có thể làm cách trên. Với những chức danh đã được luật định cấp có thẩm quyền giới thiệu để bổ nhiệm hay phê chuẩn, thì bản thân công dân không được tự mình ứng cử. Theo quy định pháp luật hiện hành, chức danh Bộ trưởng hiện không có tự ứng cử. Thế nên, năm 2006, việc viện dẫn Điều 53 của Hiến pháp (quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội) để tự làm đơn ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch) của một công dân là trái luật định. Đối với ứng cử đại biểu Quốc hội, việc này được luật quy định rõ tiêu chuẩn, quy trình và thực tế, mấy nhiệm kỳ vừa qua, số lượng người tự ứng cử trúng đại biểu Quốc hội đã tăng lên đáng kể. Dẫu vậy, không phải cứ thấy đủ tiêu chuẩn là ứng cử ngay, vì tiêu chuẩn cũng chỉ quy định chung nhất, còn phải xét mình ở điều kiện, vị trí nào để ứng cử. Hồi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, có tên cả diễn viên múa hay, diễn giỏi, nghe đâu ra trước cử tri thì tạo dáng đẹp lắm. Thế nhưng cử tri vẫn khước từ không bỏ phiếu trúng cử bởi họ hiểu nghề nào, việc ấy, nghệ thuật, sắc đẹp đâu dễ khoác áo nghị trường. |