SEA Games 27 năm nay, U.23 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu vào chung kết, chứ không đặt mục tiêu phải có HCV như 2 kỳ SEA Games gần nhất. Nhưng ai cũng hiểu đặt mục tiêu như thế chỉ là cách hạn chế áp lực cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, chứ nếu U.23 Việt Nam vào chung kết và... lại thua như mọi khi thì chúng ta vẫn chưa thể làm thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Câu hỏi đặt ra: Để tiến đến cái đích vàng, U.23 Việt Nam sẽ phải đối diện với những đối thủ cứng cựa nào? Và chúng ta liệu có bao nhiêu phần trăm hiện thực hoá hành trình gian khó ấy?
Nhận diện đối thủ
Xét ở góc độ chiến lược đầu tư và chiều sâu lực lượng, ĐKVĐ SEA Games U.23 Malaysia là vẫn ƯCV lớn cho chiếc HCV SEA Games 27. Ai cũng biết, sau một thời gian rất dài gửi gắm ĐT của mình cho các ông thầy ngoại, U.23 Malaysia đã sử dụng thầy nội Rajagobal và Ong Kim Swee ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, và đấy đều là 2 kỳ SEA Games họ giành chức vô địch một cách ấn tượng. Thế là làn sóng "bài thầy ngoại, trọng thầy nội" được thổi bùng lên ở phần lớn các nền bóng đá tốp đầu Đông Nam Á, từ Việt Nam đến Thái Lan, từ Indonesia đến Singapore.
Tuy nhiên, khác hẳn so với tất cả các nền bóng đá khác trong khu vực, trước khi đặt thầy nội lên cầm quyền ở ĐT U.23, LĐBĐ Malaysia đã xây dựng một "lộ trình sử dụng thầy nội" cực kỳ khoa học. Cái lộ trình mà ở đó, hai nhà cầm quân Rajagobal và Ong Kim Swee đều lên Tuyển trong tư cách là 2 HLV của Liên đoàn, chứ không phải 2 HLV của 2 CLB nào đó ở giải VĐQG. Và với tư cách là những HLV của Liên đoàn, làm việc cho Liên đoàn nhiều năm, cả Rajagobal lẫn Ong Kim Swee đều đã làm quen với các cầu thủ U.23 của mình từ khi họ còn thuộc lứa U.16, U.19, U.21. Nhờ lộ trình xây dựng lực lượng và sử dụng thầy nội một cách căn cơ khoa học đó mà U.23 Malaysia dự SEA Games luôn là một tập thể mạnh mẽ, thống nhất - một tập thể mà ông HLV trưởng có nhắm mắt lại cũng hiểu đến chân tơ kẽ tóc các cầu thủ mình đang có.
Để chuẩn bị cho mục tiêu đoạt HCV SEA Games lần thứ 3 liên tiếp, U.23 Malaysia đã có quá trình chuẩn bị dài hơi với liên tiếp các trận đấu tại châu Âu. Sẽ không bất ngờ nếu đội bóng này đứng đầu bảng A (bảng đấu có U.23 Việt Nam) và dễ dàng tiến vào bán kết rồi chung kết.
Không có một lộ trình chuẩn bị dài hơi, liên tục như bóng đá trẻ Malaysia nói chung và U.23 Malaysia nói riêng nhưng lứa cầu thủ U.23 Myanmar hiện nay lại là lứa được đầu tư trọng điểm. Để tiến đến mục tiêu vô địch bóng đá trên sân nhà, U.23 Myanmar đã được hội quân từ suốt 2 năm nay, và đã được giao cho cựu HLV trưởng ĐT U.20 Hàn Quốc Park Sung - Hwa rèn giũa. Nên nhớ là ĐTQG Myanmar với nòng cốt là các cầu thủ U.23 đã được "đặc cách" tham dự AFF suzuki Cup 2012 - một giải đấu vốn dành cho các ĐTQG đúng nghĩa trong khu vực. Và tại giải đấu này Myanmar đã có trận ra quân hoà 1-1 (lại là trận hoà trong tư thế trên chân) trước ĐTQG Việt Nam.
Nhìn hình ảnh các cầu thủ trẻ Myanmar dễ dàng phá nách hàng thủ Việt Nam trong suốt 90 phút trận đấu đó, chính BHL ĐTVN đã đánh giá Myanmar sẽ là một đội bóng hết sức đáng gờm tại SEA Games 27. Nếu có một yếu tố cản trở sức mạnh của đội bóng này thì nó lại chính là yếu tố đến từ lợi thế của họ: yếu tố chủ nhà. Chưa biết chừng áp lực của một đội bóng thuộc một QG lần đầu tiên tổ chức SEA Games sẽ khiến các học trò của Park Sung - Hwa không thể hiện được những phẩm chất chuyên môn tốt nhất của mình? Và lịch sử bóng đá Myanmar trong các kỳ SEA Games cho thấy, có rất nhiều thời điểm họ thua đối thủ về "độ thép", chứ không thua về năng lực.
Nếu sức sống của U.23 Malaysia đến từ một chiến lược đầu tư căn cơ, khoa học, nếu sức sống của U.23 Myanmar đến từ một lứa cầu thủ được đầu tư trọng điểm cho mục tiêu SEA Games trên sân nhà thì sức sống của U.23 Thái Lan lại đến từ những ức chế dồn nén của một nền bóng đá từng có thời làm mưa làm gió ở "ao làng". Cách đây không lâu, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi không ngại ngần lên báo cho biết, việc U.23 Thái Lan không qua nổi vòng đấu bảng ở 2 kỳ SEA Games gần nhất đã khiến người hâm mộ bị mất niềm tin trầm trọng. Do vậy, HLV Kiatisak có nhiệm vụ phải giúp U.23 Thái đoạt HCV SEA Games 27 bằng mọi giá.
Như thế, xét ở góc độ tham vọng và quyết tâm, có thể nói U.23 Thái Lan có thừa. Xét ở lực lượng và quá trình chuẩn bị, đây cũng là một đội bóng được chuẩn bị trong ròng rã nửa năm qua, và trong quá trình đó đã có trận giao hữu thắng cả ĐTQG Trung Quốc trên sân Trung Quốc tới 5 bàn. Nhưng công bằng mà nói, sau thế hệ của chính Kiatisak ngày xưa, rồi thế hệ của những Thonglao, Isawa gần chục năm về trước, hiện tại bóng đá trẻ Thái Lan không có một thế hệ khiến chính những fan hâm mộ bóng đá xứ này hoàn toàn yên tâm.
Một Malaysia được xây dựng khoa học, một Myanmar được đầu tư trọng điểm, một Thái Lan đang ngùn ngụt quyết tâm - đấy sẽ là 3 ƯCV lớn nhất cho chiếc HCV bóng đá nam tại SEA Games 27 này.
Nhận diện chính mình
Ở thời điểm hiện tại, khi quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của ĐT U.23 Việt Nam đã hoàn toàn xong xuôi, vẫn có những câu hỏi không mong muốn được đặt ra. Chẳng hạn, HLV Hoàng Văn Phúc thực sự đã xây dựng được một tập thể mạnh mẽ nhất, một đội bóng giàu sức chiến đấu nhất từ những quân bài mình có hay chưa? Việc U.23 Việt Nam trải qua 13 trận bất bại, rồi sau đó lại liên tục bại trước các CLB trong nước như Bình Dương hay An Giang liệu có thể hiện một sự xuống dần đều về phong độ?
Kinh nghiệm cho thấy, tranh luận về quá trình chuẩn bị của một ĐT cho một giải đấu luôn là những tranh luận muôn thưở, và ngay cả khi ĐT kết thúc quá trình thi đấu thì những tranh luận ấy vẫn không ngừng chấm dứt. Trước thềm VCK World Cup năm 1998, chính những chuyên gia bóng đá hàng đầu của France Football - một tạp chí bóng đá uy tín của Pháp đã kịch liệt phê phán quá trình chuẩn bị của ĐTQG Pháp. Nhưng rốt cuộc là năm đó, ĐT Pháp lại vô địch thế giới đầy ấn tượng. Ở Việt Nam, quá trình chuẩn bị của ĐTQG trước thềm AFF Suzuki Cup 2008 cũng bị dư luận, truyền thông "đánh" tơi tả, nhưng ai cũng biết là AFF Cup 2008 lại là giải đấu duy nhất từ trước tới giờ ĐTVN lên đỉnh đầu khu vực. Nói lại những chi tiết này không phải để bao che, ngụy biện cho những thiếu sót đang bị chỉ trích của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hiện nay. Mà nói lại để thấy lại rằng mỗi nhóm chuyên gia với mỗi góc nhìn khác nhau đều có quyền đưa ra những đánh giá chuyên môn hoàn toàn khác nhau.
Ở góc độ của mình, chúng tôi không vội phán xét quá trình chuẩn bị của U.23 Việt Nam hiện tại là được hay chưa được. Chúng tôi muốn chỉ ra những điểm ưu việt và chưa ưu việt của U.23 Việt Nam hiện nay so với U.23 Việt Nam ở những kỳ SEA Games gần nhất. Cái ưu việt dễ thấy nhất là cũng giống như U.23 Việt Nam ở SEA Games 25 (thời Calisto), U.23 Việt Nam hiện tại là một đội bóng mang không khí gia đình rõ rệt. Và đấy là một gia đình mà mỗi thành viên đều có vai trò, trách nhiệm như nhau, chứ không hề có sự khác biệt giữa thành viên hạng sao với thành viên hạng trung bình. Đặc điểm quan trọng này sẽ giúp U.23 Việt Nam duy trì được sự đoàn kết trước mọi biến động khó khăn tại sân chơi khu vực. Mà một đội bóng đoàn kết, một đội bóng biết đá vì nhau và bảo vệ nhau (trước khi có thể bảo vệ những thứ to tát hơn như màu cờ sắc áo QG hay danh dự, kiêu hãnh, niềm tự tôn dân tộc) - đấy là điều mà không phải lúc nào bóng đá Việt Nam cũng may mắn có.
Tuy nhiên, U.23 Việt Nam lại chưa phát lộ những dấu hiệu chuyên môn cho thấy đấy là một đội bóng có thể tiến xa ở một giải đấu đường trường. Đơn cử như việc gần 20 trận đấu đã qua, chúng ta chưa cho thấy sự phong phú, đa dạng về các "miếng đánh", cũng chưa cho thấy một nền thể lực đủ dày, giúp các cầu thủ có thể đá trơn tru, sung mãn trong suốt thời gian bóng lăn, kể cả thời gian chính thức lẫn thời gian kéo dài (nếu có). Ở phương diện này có thể U.23 Việt Nam hiện nay không thua U.23 Việt Nam ở SEA Games 2 năm trước (thời Falko Goetz), nhưng lại thua xa U.23 Việt Nam 4 năm trước (thời Calisto).
Cũng cần phải nhắc lại: U.23 Việt Nam thời Falko Goetz đã có một kỳ SEA Games tệ hại toàn diện, còn U.23 Việt Nam thời Calisto đã có một kỳ SEA Games thăng hoa toàn diện cho đến trước khi diễn ra trận chung kết cuối cùng - trận chung kết mà cả Đông Nam Á chờ Việt Nam lên ngôi, nhưng không hiểu vì sao đấy lại là trận đấu các cầu thủ chơi bóng hờ hững như bị đánh cắp linh hồn (?). Vì bóng đá vốn tồn tại những thứ logic nằm ngoài mọi logic thông thường hay vì bóng đá Việt Nam vẫn có những trận đấu không thể lý giải nổi ở góc độ chuyên môn thuần tuý?
Nhắc lại những câu chuyện này ở thời điểm này để thấy rằng với một nền bóng đá của những ĐT bóng đá (là ĐTQG từ năm 2001 về trước và ĐT U.23 từ năm 2001 về sau) chưa từng vô địch SEA Games thì ĐT nào cũng có vấn đề, không ở góc độ này thì cũng ở góc độ kia. Thế nên các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc hiện nay cũng không nên nhìn vào sự yếm thế của mình so với các thế hệ đàn anh để quá tự ti, nhút nhát trước "trận đánh" cuộc đời.
Biết đâu chính ĐT U.23 hiện nay, một ĐT có phần yếm thế về chuyên môn nhưng lại là một ĐT trong sạch và đoàn kết sẽ giúp bóng đá Việt Nam thay đổi lịch sử thì sao?