Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vừa chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tại Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
Tại Tháp Bà Ponagar tọa lạc trên ngọn đồi Cù Lao bên hữu ngạn hạ lưu sông Cái thuộc địa phận phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) tối nay (10/7), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar theo quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 17/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghi lễ “Tết Xíp xí” của người Thái Trắng huyện Quỳnh Nhai, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 29/4, UBND huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải năm 2024. Đây là một trong những lễ hội lớn ở khu vực duyên hải ĐBSCL, với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, trời yên biển lặng, ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
20 năm tham gia Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong công tác bảo tồn di sản văn hóa. Đó là khẳng định của các nhà khoa học, chuyên gia trong hội thảo “Hai mươi năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam: Từ UNESCO đến cộng đồng” vừa diễn ra tại Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vừa tổ chức hội nghị xin ý kiến đóng góp cho hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến 44 điểm cầu trên cả nước. Đây là một thiện chí trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và càng ngày càng chứng minh vai trò tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.
Lễ hội Katê được lưu truyền, gìn giữ với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, lứa đôi hòa hợp, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở của người Chăm theo đạo Bàlamôn ở Bình Thuận.
Hiện nay, cả nước có khoảng 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 497 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và 2 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định ghi danh Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai thuộc TP Hà Nội vào Danh mục Di sản Vănhóa phi vật thể Quốc gia.
Theo Cục Di sản văn hóa, đến nay, 395 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, 31 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Song hành với việc vinh danh các di sản thì câu chuyện bảo tồn di sản sau vinh danh cũng nhận được nhiều quan tâm, đặc biệt là câu chuyện đối xử với các di sản đó như thế nào.
Từ ngày 14 đến 16-6, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ diễn ra Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Đây là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa nằm trong khuôn khổ "Năm du lịch quốc gia 2019" thu hút sự quan tâm của công chúng. Bởi lẽ, đây cũng là lần đầu tiên một hoạt động mang đậm màu sắc gắn phát triển du lịch với việc bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc được tổ chức ở quy mô quốc gia.
Hát ca trù, hội Gióng, hát và múa Ải Lao, kéo co ngồi, kéo mỏ cùng 13 di sản khác trở thành niềm tự hào của Hà Nội khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong bối cảnh đời sống xã hội đang hàng ngày tác động lên di sản, các địa phương, nhà quản lý văn hóa Hà Nội và cộng đồng đang nỗ lực bảo vệ, tạo thêm sức sống cho những di sản này.
Thay vì những hình ảnh, quan niệm đã in đậm trong tâm trí của số đông công chúng về một hình thức đàn hát dân gian của những người dân nghèo và cũng là phương tiện giúp họ mưu sinh bằng cách biểu diễn nơi công cộng như góc chợ, bến xe, ga tàu…, hát xẩm ngày nay đến với công chúng bằng không ít các chương trình biểu diễn được tổ chức một cách chuyên nghiệp, trên sân khấu chuyên nghiệp, sang trọng hơn.
Ngày 1-3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) tới đây, tại chùa, đình làng Thiên Phúc, làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ công bố quyết định công nhận Lễ hội Minh Thề là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội làng độc đáo “bậc nhất vô nhị” trong cả nước, có từ thế kỷ XV.
"Rủ nhau đi đánh bài chòi/ Để con nó khóc cho lòi rốn ra", ngay từ bé tôi đã thuộc lòng những câu ca này. Bởi không chỉ hội làng mới thấy các anh chị hiệu hô, mà thế hệ cha ông tôi vẫn thường hát với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Có thể là trong đêm trăng thanh tịnh, hay phút nghỉ ngơi giữa cánh đồng... Bình Định quê tôi được xem như một trong những cái nôi của nghệ thuật bài chòi - loại hình nghệ thuật vừa chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đờn ca tài tử không chỉ là tài sản chung của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam, mà còn được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc(gọi tắt là UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành quả tốt đẹp này là do công lao đóng góp của nhiều thế hệ nghệ nhân, trong đó có nhiều khuôn mặt xuất sắc của đất Bình Dương.
Theo bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng quản lý di sản thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 276 di sản được đưa vào diện ưu tiên bảo vệ.