Một ngày cuối năm 2018, như đã hẹn, tôi vào Sài Gòn và tới xưởng của nữ họa sĩ Nguyễn Hiền ở Gò Vấp… Lần đầu gặp gỡ, nhưng rất nhanh chỉ sau ly bia giải khát, câu chuyện giữa tôi và Hiền bắt đầu một cách thẳng thắn, không mầu mè. Tôi đưa ra một câu hỏi có phần hơi lạnh lùng cho nữ họa sỹ! Tại sao họa sỹ lại chọn sơn mài để làm chất liệu tập trung sáng tác?
Nghe thì to tát khoa trương quá, khó tin lắm. Nhưng đến khi gặp Ma Trường Nguyên là tôi tin ngay. Tin bởi dáng vẻ chân tình, chân tình đến thật thà và hiền lành, hiền lành đến ngô ngố nhưng mà là cái ngô ngố giàu chất fonclo rất hóm hỉnh ở anh. Phải là người thông minh lắm mới có được cái sự thật thà ngô ngố ấy.
Có nhiều năm công tác trong ngành truyền thông báo chí, nhưng Nguyễn Trung Hiếu thuần túy là nhà văn, nhà báo, nhà thơ của một phía. Ấy là phía chính thống, phía cách mạng. Trong tư duy làm việc của Nguyễn Trung Hiếu rất ít khi có sự lật qua lật lại vấn đề này nọ. Ông anh coi việc làm thơ viết văn cũng giống một nhiệm vụ, mọi nhiệm vụ, mọi công tác cách mạng khác...