Chúng tôi đi dọc sông Thương tới chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang) trong một sớm xuân về. Xưa, các cụ gọi sông Thương là dòng sông hoa đào bởi lẽ dọc hai bên bờ sông có nhiều vườn đào nở hoa khoe sắc. Nay vẫn vậy, tuy hoa đào không nhiều như trước kia nhưng các làng hoa luôn bám sông Thương để sinh sống.
“Sẽ hình thành tour du lịch bằng thuyền (ca nô) trên sông Thương trong nay mai. Lần sau về với Yên Dũng tin rằng các nhà văn nhà báo sẽ được dịp tham quan và tìm hiểu kỹ hơn, đầy đủ hơn” - Tiến sĩ văn học Trần Đức Hoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, phấn khởi thông báo đầy chắc chắn với chúng tôi như vậy.
Hơn 20 năm trước, người dân thôn Tiên La, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát hiện hơn 100 khúc gỗ lim lớn nằm sâu dưới lòng đất bên thềm sông Thương. Sự việc đã được trình báo cấp trên. rất tiếc mọi thứ mới chỉ dừng lại ở việc khảo sát mà chưa có những nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn. Có nhiều giả định được giới chuyên môn đặt ra, song cho đến nay thông tin liên quan đến những thớ gỗ lim cổ này vẫn đang là vấn đề bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu.
Gần 10 học sinh đạp xe ra sông Thương chơi và tắm. Trong khi tắm, một em bị nước cuốn ra xa bờ. Thấy vậy, một em trong nhóm bơi ra cứu, không may cả hai bị nước cuốn đi.
Đêm trên sông Thương đặc quánh một màu đen. Thi thoảng mới thấy le lói ánh đèn từ các tàu, thuyền chạy qua. Khoảng 20h, chiếc tàu đẩy theo 4 sà lan chở đầy than neo vào bờ phải của sông Thương. Một lúc sau, một chiếc tàu tự hành xuất hiện, áp sát sà lan chở than.
Trưa 12-3, tại lòng sông Thương đoạn qua tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang), nhân dân phát hiện một thi thể nổi trôi giữa dòng nước và báo với lực lượng chức năng.
Bao năm gắn bó với nghề lặn sông mò trai, bắt hến, họ hiểu công việc nguy hiểm đến mức nào. Nhưng vì mưu sinh, họ chấp nhận đánh đổi sức khỏe, tính mạng để mong muốn một tương lai tươi sáng cho con cái, gia đình.
Vườn nghệ thuật Sông Thương ra đời với mong muốn trở thành một địa chỉ văn hóa, nghệ thuật, nơi tôn vinh những giá trị, những vẻ đẹp có nguy cơ biến mất của vùng văn hóa Kinh Bắc nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Mưa sầm sập, ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ không ngớt. Cả thành phố mù mịt quay cuồng trong mưa. Người xe nháo nhác chạy mưa. Dòng người bỗng chốc ngập chìm trong mưa mịt mùng, trắng xóa. Không ai có thể đi nổi. Mưa té rát rạt.
Tiếng là con cháu của nhà văn Nguyên Hồng, nhưng những ngày chập chững bước vào con đường văn chương, Đỗ Nhật Minh chưa bao giờ dám đưa trang viết của mình nhờ nhà văn bậc cha chú góp ý, chỉ bảo. Chính vì sự kính trọng và bao hàm cả niềm tự hào quá lớn, vì có người nhà là nhà văn quá nổi tiếng, nên Đỗ Nhật Minh giữ bề khép nép, khiêm nhường vậy.
Nữ sĩ Anh Thơ đã qua đời 10 năm. Một thập kỷ vắng một thi nhân đã vẽ những bức tranh làng quê thanh vắng và thơ mộng bằng thơ. Một thập kỷ chưa đủ lâu để làm nguôi quên con người đã sống hơn 80 năm, gắn bó nhiều với tỉnh Bắc Giang, nơi có sông Thương.
Những người nông dân chân lấm tay bùn kiêm luôn công việc lặn sông Thương (Bắc Giang) mò trai kiếm sống. Chịu vất vả và đối mặt với hiểm nguy nhưng theo người dân là "kiếm ăn được". Nụ cười của họ cũng nhiễm cái màu lờ nhờ đùng đục của nước sông.