Ngày 4/8, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Ủy hội Sông Mekong Quốc tế (MRC) đã ra mắt Kênh Dự báo lũ và hạn, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về tình hình sông Mekong trong lưu vực sông Mekong.
Cát là nguồn tài nguyên được khai thác nhiều nhất trên toàn thế giới, nhưng ít ai nhận thức được cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu bắt nguồn từ việc khai thác quá mức. Cát sông là thành phần chính của bê tông - nguồn tài nguyên cốt lõi trong xây dựng.
Trường ca “Cảm ơn Người, sông Mekong”, hay nói cụ thể hơn là những bài thơ của Trúc, của Mai không chỉ là chuyện tình yêu. Đó là chuyện cuộc đời, chuyện dòng sông, chuyện thiên nhiên, chiến tranh và hòa bình, đất nước và nhân loại.
Tháng 5-2019 là tháng cuối cùng trong hành trình đạp xe kéo dài nửa năm của tôi xuyên qua các nước Đông Nam Á. Từ Measot - biên giới Thái với Myanmar, tôi ngược lên Bắc chỉ muốn mau gần hơn với dù chỉ một thoáng quê nhà.
Đầu tháng 2-2021, các ảnh vệ tinh từ cơ quan vũ trụ Thái Lan cho thấy nước sông Mekong đã chuyển sang màu lam tuyệt đẹp. Tuy nhiên, theo chuyên gia Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, đó lại là một vấn đề nghiêm trọng vì một dòng sông màu lam không phải là một dòng sông khỏe mạnh.
Ngày 20/2 tại Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (HNBTNG) Hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ năm với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
"Thật tuyệt vời khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Việt Nam. Chúng tôi đã trở về trên một chiếc tàu cao tốc trên sông Mekong khi đi từ Phnom Penh đến Châu Đốc. Một cách thư giãn và yên bình để du lịch", Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe đã viết như vậy khi kể về chuyến du lịch của cả nhà trong những ngày đầu năm 2020.
Hôm nay (5-4), phát biểu tại Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) tại Siem Reap, Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Nguồn tài nguyên nước Mekong đang bị suy kiệt cả về số lượng và chất lượng, lượng phù sa và chất dinh dưỡng bị suy giảm, hệ sinh thái và môi trường bị suy thoái nghiêm trọng. Các dấu hiệu tiêu cực đó thể hiện rõ rệt và trầm trọng hơn ở các quốc gia hạ lưu Mekong, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long…
Chiều 10-1, tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ hai với sự tham dự của người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
Là chủ đề của Hội thảo quốc tế, được tổ chức từ ngày 29 đến 30-5, tại Trường Đại học Cần Thơ, với sự tham gia của các học giả, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.
Bên cạnh vấn đề biến đổi khí hậu, sự phát triển của các đập thủy điện ở thượng nguồn dòng chính Mekong những năm qua khiến cho vấn đề an ninh nguồn nước ở hạ châu thổ sông Mekong nói chung, Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nói riêng, trở nên bức bách…
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sạt lở, xói lở bờ biển nghiêm trọng do cán cân trầm tích thiếu, thì trong 20-30 năm tới, nguy cơ ĐBSCL bị xâm thực và nhấn chìm là rõ ràng.