“Nơi tôi sống, núi rừng trùng điệp, màu xanh cây cối đã thành quen mắt. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ bé tí theo mẹ đi chợ, những hoa văn thổ cẩm đã theo vào mắt tôi, cùng tôi khôn lớn”, nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên giới thiệu về mình. Nơi “núi rừng trùng điệp” ấy chính là thị trấn Tam Đường, nay là xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.
Nếu như trước đây, hành trình văn chương gắn liền với cô đơn, tra cứu vất vả và những đêm "vắt não", ngụp lặn trong cánh đồng chữ nghĩa, tự đầy ải như "hành xác" để tìm ra được một hướng triển khai mới của tứ thơ, của câu chuyện, thì nay, chỉ cần vài cú gõ bàn phím, người viết đã có thể sở hữu cả dàn ý, nhân vật hay thậm chí một truyện ngắn hoàn chỉnh.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”. Toạ đàm thu hút sự tham gia của nhiều cây viết trẻ và nhà văn thuộc thế hệ đi trước.
Đinh Phương gây chú ý cho độc giả lẫn văn đàn bởi nét độc đáo trong từng tác phẩm. Lại thêm lối sống kín tiếng, ít xuất hiện trong các cuộc tụ bạ của văn giới. Cũng họa hoằn lắm mới thấy Đinh Phương sử dụng mạng xã hội giao lưu cùng bạn bè hay độc giả. Dường như tất cả những gì Đinh Phương muốn nói đã hiện diện trên trang viết của anh. Có dịp ngồi cùng cây bút cá tính này, tôi thấy Phương như tách biệt hẳn với những liến xáo của văn đàn.
Tháng 5/2025 có một sự kiện văn hóa đặc biệt, đoàn nhà văn đến từ 10 quốc gia ASEAN cùng các nhà văn trẻ đầy triển vọng của Trung Quốc hội tụ tại một địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa đương đại: Làng nhà văn đầu tiên của Trung Quốc, tọa lạc tại thị trấn Đông Quản, tỉnh Quảng Đông.
Trong danh sách Hội đồng văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam Khóa X (thành lập đầu năm 2021), có một ủy viên mới ngoài 30 tuổi và vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam trước đó không lâu (năm 2017). Đó là nhà văn trẻ Văn Thành Lê, sinh năm 1986, hiện đang công tác tại Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP. Hồ Chí Minh.
Viết du kí là một xu hướng của người trẻ, tập trung ở những người có nhiều điều kiện xê dịch và sớm bộc lộ khả năng viết. Các tác phẩm du kí thời kì này xuất hiện cảm quan, hứng thú chinh phục nhiều vùng đất mới, bộc lộ nhu cầu khám phá thế giới, bộc lộ bản ngã trong một đời sống luôn dịch chuyển.
Tôi nhớ, mình gặp nhà văn Lê Quang Trạng lần đầu tiên vào đầu mùa nước nổi 2018 qua sự giới thiệu của nhà văn Võ Diệu Thanh. Trạng ở huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang, tôi giữa trưa từ TP Hồ Chí Minh ra bến xe miền Tây bắt xe đi xuống. Nhưng xe cũng không qua thẳng Chợ Mới, xe dừng ở bến đò phường 11, thuộc đất của TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp, phải qua phà sang bên kia cù lao Giêng mới là đất của Trạng.
Văn đàn mấy năm gần đây không ai xa lạ với cái tên Tống Phước Bảo. Tần suất tên anh xuất hiện dày đặc không chỉ ở số lượng tác phẩm văn học xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà Tống Phước Bảo còn khiến văn đàn và bạn viết biết tới anh đông đảo hơn, mến phục anh nhiều hơn bởi những giải thưởng văn chương mà anh đoạt được. Trong hơn 10 năm cầm bút, anh đã “săn” về một tay nải kha khá tầm 20 giải thưởng lớn nhỏ. Một sức viết đáng nể phục.
Là cây bút đầy triển vọng của làng văn trẻ nói chung và của ngành Công an nói riêng, vài năm trở lại đây, cái tên Võ Đăng Khoa liên tục xuất hiện trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương với những tác phẩm sâu lắng, ấn tượng. Kể từ truyện ngắn đầu tay được đăng báo năm mười sáu tuổi, đến nay, khi sắp tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh đã định hình được cho bản thân một phong cách sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân.
Văn học về đề tài Công an vốn được coi là lãnh địa của các nhà văn gạo cội, các nhà văn trong lực lượng Công an, Quân đội... Các nhà văn trẻ luôn coi đây là một sân chơi khó và mới mẻ. Nhưng Cuộc thi sáng tác về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V” do Bộ Công an và Hội Nhà văn tổ chức lần này đã thu hút được một lượng đông đảo các cây bút trẻ tham gia. Hy vọng sự góp mặt của họ sẽ mang đến một luồng gió mới cho văn học về đề tài Công an.
Sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X chính thức diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng trong 2 ngày 18 và 19-6. Chủ đề của Hội nghị lần này nhấn mạnh về thái độ, trách nhiệm, lương tâm của người cầm bút với đời sống, xã hội.
Trong sự sinh động, đôi khi là vụng về bắt chước phương Tây, của các thủ pháp nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đương đại, thật đáng chú ý, có một cung cách xem chừng nền nã, ý tứ nhưng cũng hết sức hiệu quả và gây hấp dẫn không ngờ: tái dụng các mô hình viết của văn xuôi cổ điển, trước hết là truyện kí và truyện ngụ ngôn, để diễn đạt chính xác, đích đáng những cảm xúc, cái nhìn mới mẻ.
Lan bảo rằng, trong cuộc đời nếu thực sự có những điều ước thì chắc có lẽ, Lan mong muốn nhiều thứ được khác cuộc sống bây giờ, nhiều lắm lắm, nhưng có một thứ mà Lan luôn không bao giờ từ bỏ, đó là văn chương.
Đó chính là những trăn trở, những chủ đề lớn được đưa ra bàn luận tại hội nghị Những người viết văn trẻ TP Hồ Chí Minh lần thứ IV do Hội Nhà văn thành phố tổ chức vừa qua. Dù không phải là tất cả nhưng họ đã phần nào phản ánh đời sống văn học trẻ tại TP Hồ Chí Minh.
Gương mặt điển trai, cùng chiếc kính cận trông Đặng Đình Dũng toát lên vẻ thư sinh, trí thức, tạo cho người đối diện cảm giác gần gụi. Nếu nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ anh sẽ có cuộc sống an nhàn, đủ đầy. Nhưng số phận lại bắt anh phải chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ có nghị lực sống mãnh liệt và bên người tri kỷ anh mới không cam chịu sống cuộc đời vô vị, thừa thãi.
Phương bảo "đợt vừa rồi mất mát nhiều cảm xúc quá nên dạo này thức khuya để tìm lại cái gì đó". Phương bảo cái cảm giác lên đồng khi viết càng ngày càng ít lại và những giấc mơ cũng bỏ mình mà đi mất rồi.
Nói đến văn học trẻ, người ta có thể hiểu nôm na là đang nói đến nền văn học của các cây bút trẻ trung về tuổi đời chứ không phải trẻ trung về tuổi nghề. Do đó, nhắc đến văn học trẻ hiện nay là nhắc đến thế hệ 8x, 9x. Họ là thế hệ tiếp nối bậc cha anh – những người từng được gọi là nhà văn trẻ...
Khi nhắc đến thế hệ viết trẻ, có một số ý kiến cho rằng đây là một thế hệ viết - chưa - được - định hình. Nghĩa là họ mờ nhạt, là chưa có gì để… nói cả.
Như một mê đắm, Phương Huyền và Tiểu Quyên miệt mài theo đuổi nghiệp viết, thăng trầm với con chữ. Gọi họ là nhà báo cũng đúng mà bảo là người viết văn cũng chẳng sai. Bởi, viết với họ là một phần máu thịt, là khí trời của cuộc sống.