Có những con người bước qua đời tôi như cơn gió nhẹ. Và có những người - như anh - để hằn lại kí ức tôi - một vệt thầm, sáng mãi. Tập sách "Tự nhắc mình" không chỉ là tập hợp bút, mà là bản “độc thoại vĩnh cửu” của một thi sĩ từng yêu đời đến cạn, từng sống đến kiệt - và trong những khúc đời tưởng không thể vượt thoát, giữa tuyệt vọng đã viết nên những câu chữ làm bạn với bóng tối, rồi gượng dậy xua bóng tối khỏi bình minh.
Ừ thì thi sĩ nào chả là một kiếp rong chơi. Với Hồng Thanh Quang cũng không phải là ngoại lệ. Dù lúc nào tôi cũng thấy anh quần quật, làm việc, tiệc tùng, đãi đằng, bang giao, bầu bạn, rượu chè. Có những cuộc chiều bè bạn chạy sô nhậu nhẹt chỉ có anh mới đảm đương nổi. Không có sức khỏe, không có tấm lòng và đặc biệt là độ rong chơi thì chỉ alô từ chối một cái là xong. Nhưng có lẽ cái kiếp thi sĩ nó phải lang bang, lắm lúc cứ như tự giết mình như thế.
Tôi quen nhà thơ Hồng Thanh Quang tròn hơn 20 năm thì có đến gần 15 năm làm việc cùng nhà thơ, làm lính của anh trong một tòa soạn. Hơn 20 năm ấy, sự gần gụi và hiểu biết của tôi về anh khiến tôi chưa từng hình dung, một ngày, cái người thơ thuộc về “công chúng” kia có giây phút nào đó số phận “nhốt” anh trong một quãng lặng của cuộc đời.
Từng là Tổng biên tập một tờ báo, đã đạt những giải thưởng này nọ, và cũng đã cận kề tử sinh… Gạt sang một bên hết thảy những hư danh, bỏ qua những phù hoa công chức, để ngoài những thịnh suy thời cuộc, anh vui vầy với thi ca, một niềm vui trong veo và bất tận. Anh đã mắc vào thơ như một tơ duyên. Thơ đã giăng vào anh như một hồng ấn. Anh đã phả vào thơ một mật hương. Thơ đã triện vào anh một danh phận.
“Điều đặc biệt nhất trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua là tôi không nghĩ mình được sống đến năm 60 tuổi, đúng một vòng quay tuổi Nhâm Dần” - nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ thành thật và xúc động như vậy trong cuộc gặp gỡ với tôi vào đầu xuân 2022.
Vượt qua bạo bệnh, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã dần lấy lại phong độ, nhưng một điều luôn bất biến trong ông là sự lạc quan, lãng mạn, yêu đời và đặc biệt con tim luôn dạt dào với những cảm xúc tươi mới. Ông vẫn làm thơ, viết báo và có nhiều dự định giới thiệu sách đến độc giả. Dường như cuộc sống của một ông “quan báo” về hưu không có gì phải hụt hẫng, tiếc nuối cả. Tất cả cứ trôi đi một cách tự nhiên như ông khẳng định: “Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn và thú vị, không có chỗ cho sự nhàm chán và tẻ nhạt”.
Cứ vào độ thu sang, "người đàn ông của mùa thu" Hồng Thanh Quang lại trình làng một sự kiện văn học nghệ thuật đậm chất thi sĩ, mãn nhãn người thưởng thức. Một đêm thơ nhạc mở đầu cho mùa thu, chào đón thu sang như một hạnh ngộ, một tri ân, một khấn nguyện, một niềm ơn cuộc đời đã cho thi sĩ được trọn vẹn với mối tình thiêng của mình.
Hà Nội như co mình lại trong cái se sắt của đợt không khí lạnh cuối mùa. Nhưng những người yêu thơ Hồng Thanh Quang đã có những phút giây ấm áp khi được hòa mình vào không khí của đêm thơ nhạc: "Còn điều chi em mải miết đi tìm" tối 6-3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Đã 15 năm An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng bước chân vào làng báo. Quá nhiều xê dịch, đổi thay. Những gương mặt cũ, mới. Đi rồi đến… Trong ít ỏi vài cái tên người làm báo gạo cội còn neo mãi đến giờ, có một cái tên đặc biệt. Của một người đặc biệt. Một người chưa từng bước chân đến tòa soạn báo, nhưng lại luôn hiện diện nơi đây.
Sáng nay, 16/8, trước khi chương trình Vinh quang Việt Nam 2015 diễn ra, Ban Tổ chức cùng các đại biểu của chương trình Vinh quang Việt Nam đã đến viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Hà Nội) và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vào một buổi chiều thu 3 năm về trước, tôi nhận được điện thoại của anh Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND: “Chú mang máy ảnh sang phòng bác Hữu Ước nhá. Có sự kiện hay cho chú đấy!”. Tại tầng 2, tòa nhà 100 Yết Kiêu (Hà Nội) hôm đó, diễn ra cuộc gặp mặt đầm ấm giữa những người làm nên thương hiệu ấn phẩm ANTG và Văn hóa - Văn nghệ Công an (VH-VNCA). Các vị khách gặp gỡ nhau ngay tại “Bảo tàng mini” của Báo CAND, nơi trưng bày chiếc xe máy Angel đời đầu, chiếc thùng tôn và một máy điện thoại. Đây là những tài sản giá trị nhất của Tạp chí VH-VNCA gần 20 năm về trước.