Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) là nhà văn lừng danh trên văn đàn những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI. Nguyễn Huy Thiệp thành công nhất ở lĩnh vực truyện ngắn, truyện của ông đứng riêng một cõi với cách viết sắc lạnh và đặt ra nhiều triết lý sâu xa về con người và cuộc sống. Truyện ngắn "Muối của rừng" (1986) là một trong số truyện tiêu biểu cho lối viết ấy.
Ở xứ mình, người viết văn về đề tài lịch sử phần lớn là người không viết sử theo nghĩa đen của từ này. Và những trang văn của những người này thường đẹp, được người viết sử và độc giả nhã giám. Nguyễn Huy Thiệp là thầy giáo dạy sử nhưng viết về lịch sử rất khác người viết sử. Ông viết về Gia Long, về Quang Trung, về Hồ Xuân Hương... không giống ai cả. Phải chăng ông bị quên kiến thức lịch sử?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thông tin, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 20/3, hưởng thọ 71 tuổi.
Tôi đến thăm Nguyễn Huy Thiệp khi gia đình ông vừa lo xong tang lễ cho vợ ông, bà Nguyễn Thị Trang. Căn nhà trở nên lạnh vắng. Nguyễn Huy Thiệp nằm đó, trên chiếc giường mỏng, cơ thể ông tựa hồ cũng mỏng như một chiếc lá rơi lút xuống chăn đệm. Mắt ông nhắm nghiền... hơi thở nặng nhọc... và may mắn vô cùng khi ông vẫn nhận ra tôi.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, công ty sách Đông A và nhà xuất bản Văn học ra mắt ấn bản mới “Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp” với nhiều định dạng khác nhau.
Tôi biết không phải bây giờ số người yêu và ghét Nguyễn Huy Thiệp mới ngang bằng nhau. Tại sao lại ghét Nguyễn Huy Thiệp? Vì người ta không ưa ông, vì tính ông gàn dở, vì những trang viết bạo liệt thẳng tưng của ông, hay vì tài văn hiếm có của ông?
Trong sự sinh động, đôi khi là vụng về bắt chước phương Tây, của các thủ pháp nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đương đại, thật đáng chú ý, có một cung cách xem chừng nền nã, ý tứ nhưng cũng hết sức hiệu quả và gây hấp dẫn không ngờ: tái dụng các mô hình viết của văn xuôi cổ điển, trước hết là truyện kí và truyện ngụ ngôn, để diễn đạt chính xác, đích đáng những cảm xúc, cái nhìn mới mẻ.
Nguyễn Phan Bách sinh năm 1976, là con trai đầu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Bách không say mê con chữ như cha, anh thích hội họa. Anh làm đủ mọi việc liên quan đến hội họa và xem nghệ thuật như một câu chuyện lớn nhất của cuộc đời mình. "Về" là tên triển lãm mới nhất được tổ chức tại Hà Nội của Bách (chung với nữ họa sĩ chuyên vẽ giấy dó Phương Bình). Những bức sơn dầu khổ lớn, nghiêng về trừu tượng là cách Nguyễn Phan Bách kể một câu chuyện rất cá nhân anh với công chúng, và được quan tâm. Còn đây là một cuộc chuyện trò bằng lời của anh với độc giả…