Sinh thời nhà thơ Xuân Diệu có "tự giới thiệu" về địa chỉ nhà của mình ở Hà Nội như sau: "Nhà tôi 24 Cột Cờ/ Ai thương thì đến, hững hờ thì qua". Còn "trung niên thi sĩ" Bùi Giáng khi về cư ngụ ở Xóm Gà (Bình Thạnh) cũng có lúc ngẫu hứng giới thiệu với các bạn văn chương rằng: "Gặp nàng, nàng ở Già Lam/ Gặp cô, cô ở Lê Quang Định đường/ Nhà thuốc tây, gái du dương/ Bốn tám hai (482) hẻm tôi thường vô ra".Với những thông tin trên ắt người yêu thơ có thể tìm ra chỗ ở của ông một cách dễ dàng. Còn nhà văn Sơn Nam do không làm thơ nên khi ai hỏi nhà của mình thì ông chỉ đáp: "Cứ đến nhà truyền truyền thống quận Gò Vấp hỏi, thì có người dẫn vào nhà".
Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.
Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.
Một chiều mùa thu Hà Nội cách đây 5 năm, tôi gặp Nguyễn Văn Học, đó là lần đầu tiên. Chúng tôi kéo nhau ra một quán bia hơi ngồi nhìn mùa thu vắt ngang phố âm trầm. Câu chuyện rôm rả theo từng ly bia. Kiểu như cần một chút men để dễ gợi chuyện bởi kẻ Bắc người Nam chỉ biết nhau qua trang viết. Ấy vậy mà như thân thiết.
Nghĩ về nghề viết và nghiệp viết, từ rất lâu rồi tôi đã muốn ngồi đối thoại với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chẳng phải vì chị là một trong những tên tuổi tiêu biểu của văn chương đương đại Việt Nam, cũng chẳng phải vì những tác phẩm của chị luôn có độ phổ cập lớn, trong đó có tuyển tập truyện ngắn được một nhà xuất bản tái bản tới gần 50 lần. Đơn giản là vì quan sát chị, tôi thấy ở chị một sự tĩnh lặng, điều mà tôi nghĩ con người ta không dễ gìn giữ sau khi nổi tiếng.
Lâu nay từng có một quan niệm những người viết văn phải chuyên nghiệp với nghề thì mới viết hay được! Không hẳn như thế bởi ở nước Việt, nhà văn rất khó sống bằng nghề và với nhiều người, văn chương chỉ là cuộc dạo chơi nhưng họ vẫn viết hay và ấn tượng. Nguyễn Phúc Lộc Thành là một người như thế.
Điểm nhìn là một thuật ngữ cơ bản của văn học chỉ vị trí đứng của tác giả từ đó nhìn ra vạn vật xung quanh. Nhưng ở đây tôi không đi sâu vào các thuật ngữ chuyên môn mà muốn bàn chuyện bếp núc của nghề viết từ bốn vị trí: Cao, thấp, ngang bằng và đối ngược.
Điều đầu tiên tôi muốn bàn ở đây là từ khóa “người viết”. Về mặt truyền thống, khi nói đến người làm nghề/nghiệp viết, ta thường nghĩ ngay đến nhà báo, nhà văn (theo nghĩa rộng tức là bao gồm cả người viết văn và viết thơ).
Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo nặng trĩu của người đàn bà lầm lũi đi về những cung đường cô đơn và xa vắng, thơ vẫn là bản sắc của chị.
Trong hơn chục năm qua, liên tục 3 cuốn tiểu thuyết “Hồ Quý Ly”, “Mẫu thượng ngàn”, “Đội gạo lên chùa” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh giành được những giải thưởng văn học lớn. Đặc biệt, cuốn “Hồ Quý Ly” được trao 3 giải thưởng văn học từ năm 2000-2002.
mỗi người có quyền chọn cho mình một niềm vui, một lẽ sống miễn là cuộc chơi ấy không phiền lòng đến vợ con, bạn bè, hàng xóm là được. Chỉ là "Hương bay bốn hướng, khói vương bốn trời" thôi mà. Có gì đâu.
Nghề viết nhọc nhằn chỗ nào? Chính là lúc người ta không còn hứng thú để viết nữa. Mà vẫn cứ phải viết. Thời trẻ, viết như điên. Vì cần tiền. Cần khẳng định tay nghề. Và nhất là ngọn lửa ảo tưởng hừng hực mỗi ngày.
Câu chuyện về xuất bản văn học chỉ là một trong những chuyện xoay quanh nghề viết ngày hôm nay. Có nhiều người đánh giá rằng sự đi xuống về lượng phát hành của nhiều tờ báo văn học chính là thước đo rõ ràng nhất cho việc người Việt có quan tâm đến văn học hay không. Tuy nhiên, ý kiến đó không hẳn đã đúng đắn.