Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.
Những ngày cuối năm cũng là thời gian CBCS các trại giam tập trung chuẩn bị cho phạm nhân đón Tết. Đây cũng là thời điểm các phạm nhân dễ dao động nhất bởi họ tâm tự nhớ nhà, nhớ người thân.
Sáng mùng Một Tết, trước khi thắp lên nén nhang thơm lừng để tỏ lòng cung kính với tổ tiên trong năm mới, bố xuống nhà bếp nổi lửa pha trà theo một công thức đặc biệt của thú uống trà tao nhã. Với những người biết thưởng thức trà, sự xuề xòa trong pha chế chính là sự cẩu thả tối kỵ. Ly trà cúng trong ngày đầu năm mới lại càng phải thực hiện theo một nghi thức chỉn chu hơn tất cả.
Từ thành phố Lai Châu, chúng tôi lên thị xã Sa Pa vào buổi chiều muộn, con đường uốn lượn quanh co đồi núi. Thi thoảng, những cây hoa gạo hai bên sườn núi vươn mình ra khỏi thảm cây rừng khẳng khiu trụi lá, chỉ còn những bông hoa nở đỏ rực trên nền trời xanh thẳm như thắp lửa sưởi ấm ngày xuân.
Khi mưa xuân giăng khắp các làng nghề, làng hoa xứ Quảng cũng là lúc người dân thập phương, xa quê nô nức tìm về phố Hội. Viếng chùa chiền vái Thành Hoàng mở cõi xứ miền Trung, nhiều người thường đến Chùa Cầu - biểu tượng của Hội An, để thắp nén nhang trầm lên Bắc Đế Trấn Võ – vị thần bảo hộ xứ sở, xin được ban cho niềm vui, hạnh phúc, được mọi điều tốt lành khi xuân về. Và còn một địa chỉ luôn được bà con nhớ tìm đến khi đặt chân tới Hội An, đó là miếu Ông Cọp.
Chuyện về con người trên trái đất sẽ phải đối đầu với những thách thức trong năm 2017 này trở thành mồi đưa đẩy quanh bàn nhậu ngày xuân. Nào người ngoài hành tinh đổ bộ, nào nạn hồng thủy… cả ngày tận thế của trái đất, được cho là sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới…
Với người dân xứ Nghệ nói riêng và những ai đã từng đến với huyện Kỳ Sơn, một trong những địa đầu cực Tây của Tổ quốc nói chung, đều biết đến câu "cửa miệng" nổi tiếng: "Đến với Kỳ Sơn mà chưa đến chợ biên giới Nậm Cắn thì xem như chưa đến với miền Tây của xứ Nghệ". Đặc biệt bởi một nhẽ, không đơn thuần chỉ là nơi giao thương, buôn bán, phiên chợ họp ở biên giới hai nước, mà còn là nơi hữu hảo, giao duyên mỗi độ xuân về.
Người hàng xóm của tôi năm nay mới ngoài 40 nhưng tôi phải kính nể anh ta hai khoản: kiếm tiền và uống rượu. Kiếm tiền thì khỏi phải bàn. Là giám đốc một công ty tư nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với sự năng động, biết nắm thời cơ và gặp nhiều may mắn, công ty của anh ta đã có nhiều hợp đồng lớn và ngày càng ăn nên làm ra.
Dũng mang theo một khẩu súng Col tự chế và 1 dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị tổ công tác Đại đội 4 Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội tóm gọn.
Đầu năm 1981, chuyến công tác đầu tiên với nhiệm vụ phóng viên của tôi là vùng biên giới Hoàng Liên Sơn (thuộc Lào Cai bây giờ). Khi ở đài phát thanh tỉnh, tôi gặp anh Trường, cán bộ đài truyền thanh huyện Bắc Hà về tỉnh nhận thiết bị cho đài huyện. Sau khi hỏi han tình hình, máu nghề nổi lên, thế là tôi quyết định về Bắc Hà cùng anh.
Những ngày cuối năm 2015, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra Lễ trao giải cho các tác phẩm ảnh tham dự cuộc thi Hành trình di sản. Với rất nhiều tác phẩm dự thi, nhưng vượt lên trên cả và đoạt giải đặc biệt của cuộc thi là bộ ảnh của nhà nhiếp ảnh Phạm Ánh, mang tên "Trâu rơm bò rạ".
Theo quan niệm dân gian, củi là giống cái, lửa là giống đực. Hai thứ cái và đực quện khít khịt vào nhau mới làm nên mùa Xuân đời người. Nếu ở trên dương thế này chỉ có mỗi giống đực hoặc cái, sẽ chả làm nên trò trống gì. Cũng như thế, không có củi lửa, tết đến nhà cũng vô duyên. Tết không có củi như khách đến nhà không mua quà cho trẻ...
Nhiều năm rồi, lực lượng Công an nhân dân (CAND) của cả nước đã… quen với chuyện “không có Tết” do phải… gác cho dân vui chơi. Thế nhưng, điều mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cảm thấy vinh dự, tự hào chính là nhờ những ngày “không có Tết” của lực lượng CAND nói chung đã góp phần tạo thêm sự bình yên, sum vầy và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà từ những vùng quê xa xôi hẻo lánh đến từng ngõ hẻm, góc phố…