Hầu như bây giờ chẳng có mấy đứa trẻ lại náo nức khi được bà hay mẹ cho đi chợ, nhất là chợ quê. Đã có lần cháu tôi ở quê phải làm một bài tập làm văn tả chợ quê, nó ngồi cả buổi tối mà chẳng biết viết gì.
Sau khi xác định chính xác những quả trứng ung, mẹ tôi cho anh chị em tôi luộc. Chúng ăn một cách ngon lành và đầy thèm thuồng. Bởi đấy là những tháng năm đói rét và thiếu thốn mọi thứ triền miên.
Bây giờ mỗi lần về quê nhìn cảnh nhà cửa, ao đầm, sông ngòi, đồng ruộng lại thấy lòng dâng lên một nỗi buồn trước sự đổi thay. Không phải sự đổi thay tự nhiên như vòm cây đã rộng lớn hơn, ngôi nhà đã cổ kính hơn, hoa trong vườn nhiều màu sắc hơn... mà bởi sự tan hoang do chính con người tàn phá.
Trong mâm cúng cô hồn ngày Rằm tháng Bảy lúc nào cũng có một đĩa gạo, một đĩa muối và một bát nước. Tôi nghĩ vậy là đủ. Còn những thứ khác như bỏng gạo, hoa quả, bánh kẹo hay cháo chỉ là những thứ thêm vào mà thôi.
Mấy ngày trước, trong lúc đang ăn tối cùng nhau trong một quán ăn có tên CUA ĐỒNG, khi người phục vụ bưng lên cho chúng tôi một bát canh cua đồng nấu với rau cải non thì một người trong chúng tôi kêu lên "Đẹp quá".