Khi các quy tắc chung của hệ thống quốc tế bị phá vỡ, “ngay cả những quốc gia mạnh nhất cũng phải đối mặt với một thế giới khó dự đoán và nguy hiểm hơn”. Chính vì vậy, dù còn nhiều khiếm khuyết, luật pháp quốc tế vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng nhất chống lại sự hỗn loạn trong quan hệ quốc tế.
Trong nhiều thập niên qua, luật nhân đạo quốc tế đã được xây dựng nhằm giảm thiểu tác động của chiến tranh đối với dân thường. Tuy nhiên, các cuộc xung đột hiện đại – với sự kết hợp giữa chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh ủy nhiệm và các chiến dịch tấn công chính xác – đang đặt ra những thách thức mới cho các quy tắc truyền thống.
Năm 2026, những kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt các điểm nóng an ninh toàn cầu tiếp tục được đặt ra, song thực tế cho thấy xung đột vẫn hiện diện ở nhiều khu vực. Từ Trung Đông, Đông Âu đến châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương, các diễn biến an ninh đan xen phản ánh một thế giới với nhiều thách thức, nơi hòa bình vẫn là hành trình cần thêm thời gian và nỗ lực chung.
Các cáo trạng và động thái pháp lý của Mỹ nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đặt ra câu hỏi lớn về đặc quyền nguyên thủ, luật pháp quốc tế và tính hợp pháp của các hành động cưỡng chế xuyên biên giới.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xem nhẹ luật pháp quốc tế sau chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela đang làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đồng thời khơi lại những lo ngại sâu sắc về tương lai của trật tự thế giới hậu Thế chiến II, Al Jazeera đưa tin.
Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đang dịch chuyển dần từ chiến trường vật lý sang một không gian ít ồn ào hơn nhưng không kém phần quyết liệt: mặt trận pháp lý. Nếu trong hai năm đầu, trọng tâm là pháo, tên lửa và lãnh thổ, thì từ giữa năm 2024 đến nay, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, luật pháp quốc tế ngày càng được kéo vào vai trò trung tâm: vừa là công cụ truy cứu trách nhiệm, vừa là đòn bẩy chiến lược, và đôi khi là “lá chắn” để các bên tự giảm rủi ro ngoài dự tính.
Việt Nam tái khẳng định lập trường kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hành động tập thể, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định nhân loại đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào kỷ nguyên tốt đẹp hơn.
Nhân dịp 5 năm Tòa Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết về vấn đề Biển Đông (ngày 12/7/2016), truyền thông quốc tế có nhiều bài viết đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và ý nghĩa phán quyết của PCA trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, cũng như đánh giá cao vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giải quyết các vấn đề ở vùng biển này.
Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 25/2 theo hình thức trực tuyến, đại diện BNG một lần nữa khẳng định quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.
Trong năm 2020, nhiều quốc gia ven Biển Đông đã bày tỏ, làm rõ hơn lập trường pháp lý ở Biển Đông thông qua các công hàm được trao đổi tại Liên hợp quốc (LHQ). Việc lưu hành công hàm với những nội dung mang đậm ngôn ngữ và hàm ý pháp lý cho thấy các quốc gia ngày càng đề cao vai trò và giá trị của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế của LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/11 nhấn mạnh rằng kết quả cuộc bầu cử Mỹ không quan trọng đối với các nhà cầm quyền nước này, nhưng Tổng thống Mỹ tiếp theo nên tôn trọng các hiệp ước và luật pháp quốc tế, theo Rueters.
Có vẻ như một "cuộc đấu công hàm lên LHQ" đang bắt đầu bùng nổ sau những hành động đơn phương, coi thường pháp luật và các chuẩn mực quốc tế mà Bắc Kinh ngang nhiên tiến hành trên Biển Đông.
Ngày 24-12, tại tỉnh Bắc Giang, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác truy nã quốc tế, xử lý thông tin qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2019.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, ông Robert C. O'Brien khẳng định lại lập trường của Hoa Kỳ, phản đối các hành vi ngăn cản hoạt động kinh tế hợp pháp trên biển, không tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của các nước và luật pháp quốc tế trên Biển Đông.
Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Junever Mahilum-West cho biết, các cuộc thảo luận về Biển Đông là không thể tránh khỏi tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 31-10 đến ngày 4-11. Đặc biệt, ASEAN quyết tâm đẩy nhanh tiến trình ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) để có những ràng buộc pháp lý trong việc giải quyết những vấn đề liên quan.
Căng thẳng trong khu vực biển Đông ngày càng gia tăng khi Trung Quốc liên tục có những hành động đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế. Trước bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) mà cụ thể là 3 quốc gia đứng đầu gồm Anh, Đức, Pháp đã thể hiện rõ quan điểm không chỉ là một đối tác thương mại thụ động mà muốn nâng cao hơn nữa vị thế tại châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo quyền tự do hoạt động hàng hải trong khu vực này.
Người phát ngôn tái khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế.
Việc Việt Nam phê chuẩn các Công ước Geneva năm 1949 là minh chứng cho chính sách Việt Nam đề cao việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và thúc đẩy thực thi luật nhân đạo quốc tế nói riêng cũng như luật pháp quốc tế nói chung.