Họa sĩ Đào Hải Phong vừa có cuộc trở về tìm mình trong bột màu, tìm mình trong văn chương Thạch Lam. Mặc dù thế mạnh của anh không phải ở vẽ minh họa, thế nhưng, những lãng đãng, tinh tế, thương nhớ bàng bạc trong văn chương Thạch Lam đã quyến rũ Đào Hải Phong thêm một lần nữa khi anh được Nhà sách Đông A mời vẽ minh họa cho văn chương của Thạch Lam.
Đào Hải Phong phục trang sành điệu, râu và ria được chăm sóc chỉn chu, ngồi giữa bàn tiệc ly rượu cầm tay nhấp môi rồi cũng lại khẽ khàng đặt xuống, dường như chẳng đoái hoài bận rộn đến những ồn ào tranh cãi chung quanh.
Tôi, có lẽ là người rất duy mĩ, thế nên, thích tất cả những cái gì thuộc về ĐẸP. Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong - một trong những họa sĩ của hội họa đương đại Việt Nam có tranh bán chạy nhất hiện nay, và cũng bị chép tranh nhiều nhất hiện nay. Tựa như những bài thơ được ký tự bằng hình khối và màu sắc, những tác phẩm của anh, những đứa con sinh ra từ đôi bàn tay tài hoa và tâm hồn mẫn cảm của anh, tất cả dường như đều đẹp, đều quyến rũ. Nhưng phía sau tất cả những vẻ đẹp rực rỡ ấy, tôi thoáng thấy còn có những ký tự không màu...