Không còn nỗi u ám và tuyệt vọng đến tận cùng như câu thơ của Hàn Mặc Tử, thuyền trăng ở Quy Hòa bây giờ đã giúp những bệnh nhân phong có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hàn Mặc Tử đã rời xa nhân thế 80 năm, nhưng tác phẩm của ông vẫn rưng rưng trong lòng bạn đọc hôm nay. Đặc biệt, những bóng hồng đã lướt qua cuộc đời Hàn Mặc Tử và để lại dấu vết thơ ông, luôn khiến nhiều người xao xuyến. Thế nhưng, Hàn Mặc Tử yêu ai và ai yêu Hàn Mặc Tử, vẫn đầy hư ảo và vẫn gợi tò mò.
Từ “huyền thoại” nay đã trở nên khá cởi mở và bình dân. Huyền thoại không nhất thiết còn là câu chuyện “huyền hoặc” của thời xa xưa nữa, nó đã len chân đến hầu hết những ngõ ngách của cuộc sống với biên độ mở hơn rất nhiều: “huyền thoại bóng đá”, “di sản huyền thoại” là những cụm từ dùng rộng rãi, ở đây, tôi muốn nói đến “huyền thoại” về các nhà văn nổi tiếng.
Năm 2019 vừa trôi qua với muôn vàn những câu chuyện trong đời sống văn hóa của đất nước, của dân tộc. Trong đó, những chuyện liên quan đến sách luôn là một phần thú vị, không thể thiếu khi nhìn lại đời sống văn hóa một năm qua. Trong số đó, đặc biệt thú vị là những gì liên quan tới sách xưa...
Đôi khi ngồi giữa những người quan tâm nhiều đến những giá trị vật chất hơn tinh thần, hoặc những người cho rằng sức mạnh kinh tế mới là đáng kể, tôi thường không dám giới thiệu mình là người viết. Cái chữ “nhà văn” nó chứa đựng sự ngượng ngùng, yếu đuối thế nào ấy trong một xã hội kim tiền.
Có một thời nói đến Phan Thiết, tôi nhớ ngay đến câu thơ của Hàn Mặc Tử viết cho nữ sĩ Mộng Cầm, thật não lòng: “Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết/ Ôi Trời ôi! Là Phan Thiết! Phan Thiết/ Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi...”.
Ở chân đồi Ghềnh Ráng vẫn còn Dzũ Kha rũ bỏ hết những ước mơ, tham vọng của cả một thời tuổi trẻ để ngày đêm trao gửi một tình yêu vô tận, không vụ lợi và đầy tràn trong trái tim dành cho Hàn Mặc Tử và thơ của ông.