Tôi sinh ra trong một thành phố biết cười giữa thiếu thốn. Hà Nội của những năm ấy không rực rỡ, không ồn ào, không có đèn màu hay bảng quảng cáo, chỉ có những con phố phảng phất mùi khói than, mưa bụi và tiếng rao lanh lảnh trong sương sớm.
Những bức ảnh có tuổi đời ngót 100 năm về Hà Nội xưa, được chụp bởi một thầy giáo - nhiếp ảnh gia người Hà Nội lần đầu tiên ra mắt công chúng. Không chỉ mang đến cho người xem chuyến du ngoạn đặc biệt, trở về với một vùng ký ức đẹp và đầy hoài niệm của “Hà Nội ba sáu phố phường”, những bức ảnh còn là minh chứng cho một “tình yêu Hà Nội bằng tâm hồn người Hà Nội”...
Hà Nội những ngày nắng vàng như mật ong rải khắp các con phố. Đã cuối thu, đầu đông nhưng cái nắng chưa chịu dời đi, vẫn mang theo cái oi nóng khá ngột ngạt, cộng thêm đường phố luôn đông đúc. Nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa xoay của khách sạn Daewoo, không khí bên trong mát rượi.
Có một triển lãm sắp đặt đang được diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Pháp, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Đây là một triển lãm được Trung tâm Văn hóa Pháp phối hợp với Viện Viễn Đông Bác Cổ thực hiện có tên “Gánh hàng rong và những tiếng rao”, triển lãm là những bức ảnh của sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương thực hiện từ những năm 1920.
Giới thiệu một tập hợp các phác thảo, tranh vẽ và màu nước, ảnh được thực hiện trong khoảng từ năm 1925 đến 1929, triển lãm sắp đặt Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội sẽ chính thức ra mắt công chúng thủ đô từ ngày 13-9 tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Trong những ngày qua, người dân khi đi ngang qua các con phố như Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn (Hà Nội) có thể nhận thấy rất nhiều bốt điện được ‘‘khoác’’ lên mình một diện mạo mới với những bức tranh vẽ tay sinh động.
Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đầu tiên ở Hà Nội vào cuối thế kỷ 19, Pierre Dieulefils (1862-1837, người Pháp) đã ghi lại những hình ảnh đặc sắc về người Hà Nội thời kỳ này. Những bức hình do ông thực hiện được in trong một cuốn sách xuất bản ở Pháp vào năm 1892.
Ông hay hát "Tống biệt" của cụ Tản Đà bằng giọng ca trù xưa cổ. Đôi khi chỉ đến đoạn "Đá mòn rêu nhạt/ Nước chảy huê trôi/ Cái hạc bay lên vút tận trời..." là khoé mắt ông đã ướt. Ông nói, cả trọn một đời người xa đất Bắc tính nay đã 80 năm, nhưng trong giấc mơ ông luôn là những cơn gió bấc đi ngang ngõ, những phố mưa phùn mỗi dịp Xuân về.
Sở dĩ tiệm có tên là Mậu Dịch bởi nó được thành lập trước năm 1957 (thời kỳ bao cấp). Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, cửa hàng cắt tóc Mậu Dịch vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Khách đến tiệm cắt tóc này ngoài việc được phục vụ nhẹ nhàng, thanh lịch còn được tận hưởng cảm giác về một Hà Nội xưa, cũ.
Trong tất cả các thời điểm của đất kinh kỳ xưa thì buổi sáng sớm ở Hà Nội có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sáng ngày thì quá ồn ã với dòng người chen lấn, xe cộ ngùn ngụt; buổi trưa, buổi chiều thì oi bức, đông đúc; buổi tối Hà Nội cũng chưa thật lung linh, kỳ ảo; chỉ có buổi sáng sớm là đủ cái tĩnh lặng yên bình, gợi nhớ không khí của Hà Nội những năm thuở trước.
Ngày xưa, trò chơi ở Hà Nội đơn giản lắm: Lấy đá mài thành bi, đẽo gỗ thành con quay hoặc con gái thì chơi rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba, chơi chuyền, nhảy dây, chọi chua me, ra bãi cỏ dùng hai cỏ gà chọi nhau. Con trai thích nhất chặt cành ổi làm súng cao su đi bắn chim. Nhưng có lẽ thú vui hấp dẫn nhất là được xem chiếu bóng - cinéma.