Bước vào cao điểm mùa khô 2025–2026, Đồng Nai đối mặt với chuỗi ngày nắng nóng, khô hanh kéo dài, độ ẩm không khí giảm sâu, gió mạnh cục bộ xuất hiện nhiều đợt. Dưới tán rừng, lớp thực bì dày, khô giòn trở thành “vật liệu bén lửa” nguy hiểm; chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn.
Giữa đại ngàn vùng Lìa, huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị), nơi con sông biên giới Sê Pôn lặng lẽ chảy qua những triền nương xám bạc, có một miền đất mà người ta ví là “lãnh địa” của loài cây mang mùi hương thoảng như ký ức – giáng hương. Loài cây mà đồng bào Vân Kiều gọi tha thiết là xa rưi, người Pa Cô thì thì thầm “trưi” trong từng lời kể như một âm vọng của rừng. Những thân cây cao vút, dáng trầm lặng, thâm u, lặng lẽ tỏa bóng và giữ hồn làng hồn bản.
Quảng Trị, tháng 6 – khi miền Trung bước vào chu kỳ gió Lào, có những khu rừng không chỉ thở bằng lá, mà còn thở bằng hơi nóng, bằng nỗi lo thường trực của người gác rừng, người giữ lửa và những bàn chân không mỏi giữa lằn ranh sống - cháy.
Ông đã dành trọn những chương cuối cuộc đời mình cho tình yêu vĩ đại và thủy chung với rừng. Khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn khát vọng đi về hướng núi, nơi có hàng trăm con người ngày đêm lao động sản xuất và bảo tồn văn hóa bản địa, nơi có âm thanh của cồng chiêng trong nhịp chân khua và ngọn lửa bập bùng xua đi màn đêm tăm tối... Ông muốn được chết dưới tán rừng, để thân xác hòa vào thiên nhiên.
Ngày nào cũng thế, khi màn sương còn đọng đầy trên lá, khi con đường mòn dẫn lối lên núi chưa có một bóng người thì già KTen đã xuất hiện tại khu vực quần thể thông đỏ (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Trải qua 67 mùa rẫy, ông đã dành trọn cuộc đời gắn bó nơi rừng Tây Nguyên, làm người giữ “kho báu” bền bỉ nhất trên đỉnh núi Voi.
Đakrông là huyện miền núi, biên giới phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị, có 12 xã, 1 thị trấn với hơn 43.000 dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Pa Cô và Vân Kiều. Trong đó, có khoảng 23.000 dân thuộc 7 xã sinh sống xung quanh các vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông.
Thấy được những lợi ích và giá trị kinh tế mà rừng mang lại, đồng bào Xơ Đăng ở Bắc Tây Nguyên càng quyết tâm giữ và trồng thêm nhiều rừng để những cánh rừng mãi thêm xanh.
Người ta bảo, đi rừng là việc của đàn ông, nhưng lịch sử những cánh rừng ngập mặn Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) được viết nên bởi rất nhiều người phụ nữ đang ngày đêm giữ rừng, lá phổi xanh của thành phố. Họ bỏ lại phố phường cùng những cuộc vui đêm hội, chọn sống đơn độc, làm bạn với sông nước và những loài muông thú...
Lớn lên giữa bạt ngàn của cây đước, mắm, bần..., giữa hàng trăm loài chim trời, cá nước, những người giữ rừng ngập mặn Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) mang một phong cách chân thật, hồn hậu đúng chất “người rừng”. Họ gắn bó cả đời người giữa cánh rừng, yêu màu xanh, dẫu cho cuộc sống còn lắm gian khổ, nhọc nhằn...
Có những nỗi niềm rất riêng của mỗi người khi họ làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, khi cơn gió giao mùa đến rất gần và những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, họ vẫn ngày đêm túc trực để giữ rừng, đôi mắt cứ ngóng về phía xa xa, nơi đó có gia đình và một niềm tin không mỏi.
Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, dứt điểm những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp của các cơ quan chức năng, việc tuyên truyền có hiệu quả của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng về chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững những cánh rừng ở Nam Tây Nguyên.
Ngày lại ngày, những cán bộ giữ rừng của Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ (RPH) Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lại mang một ba lô nặng trĩu trên vai, tổ chức các chuyến tuần tra, kiểm tra truy quét trên toàn lâm phận.
Diện tích rừng tự nhiên của tỉnh Quảng Nam rộng lớn (hơn 466.000ha); lại có tính đa dạng sinh học cao với nhiều hệ sinh thái đặc trưng, có sự hiện diện của nhiều loại động, thực vật quý hiếm, đặc hữu của khu vực và của Việt Nam.
Qua gần 10 năm thành lập, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã góp phần rất lớn vào công cuộc bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Kon Tum. Thông qua Quỹ, các chương trình, chính sách khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn đã có những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giảm thiểu việc xâm hại rừng, ổn định diện tích rừng hiện có cả về số lượng, chất lượng và phát triển rừng mới.
Thời gian qua, lực lượng quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của một số tỉnh Tây Nguyên đã vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tuy nhiên, tình trạng lâm tặc hung hãn chống trả; thậm chí huy động người hành hung lực lượng thi hành công vụ để cướp lại tang vật vẫn liên tiếp xảy ra. Điều đó cho thấy “cuộc chiến” giữ rừng ở Tây Nguyên rất “nóng” và còn nhiều gian nan.
Những năm trở lại đây, những cánh rừng ở huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) được bảo vệ nghiêm ngặt bởi sự chung sức của các cộng đồng, nhất là cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Với hình thức giao khoán sử dụng nguồn Quỹ dịch vụ môi trường rừng, rừng được bảo vệ bởi sức mạnh của cộng đồng và ngược lại, cộng đồng có nguồn thu nhập ổn định từ việc giữ rừng.
Họ nguyên là những người lính tinh nhuệ ở nhiều đơn vị khác nhau. Sau khi xuất ngũ trở về, họ tiếp tục đem phần sức lực còn lại để cống hiến cho xã hội...
Đồng bào Xê Đăng ở huyện vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam, đã tự nguyện thành lập các chốt canh gác, ngày đêm thay nhau quản lý và bảo vệ rừng, không để “lâm tặc” phá hoại rừng.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đặt cho lão nông Nguyễn Ngọc Đáp biệt danh “dị nhân Rú Chá”. Bởi thường ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta chỉ muốn an nhàn, sống vui vầy để con cháu chăm sóc.
Đánh giá của Công an tỉnh Điện Biên cho thấy, từ năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng của huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo (Điện Biên) đã tiến hành xử lý hình sự 21 vụ với 17 bị can; xử lý hành chính 297 vụ (271 đối tượng) thu nộp ngân sách trên 3,4 tỷ đồng.