Ngượng nghịu gãi đầu nhưng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào kiêu hãnh, anh Trần Văn Hòa thú nhận: “Mình phải lòng Shấng Cọ từ cái thuở còn cởi truồng tắm sông. Nó còn hơn cả bùa ngải với mình đấy!”. “Nhưng mà, anh…”. Cảm giác được cái nhìn ngạc nhiên của tôi, anh Hòa bảo: “Là người Kinh chứ đâu phải dân tộc Cao Lan đâu mà lại có căn duyên với Shấng Cọ chứ gì?”.
Trước thực trạng hát Sình ca của dân tộc mình cứ mai một dần, đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Kim Phú, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tự nguyện đứng ra thành lập đội văn nghệ của xã.
Mấy chục năm gần đây, dòng họ Vi Hoàng ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) được nhiều người biết đến với tên gọi trìu mến là “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”.
Cả cuộc đời, ông Sầm Văn Dừn giành thời gian để nghiên cứu, bảo tồn và phục dựng nét văn hóa, cái chữ cho đồng bào dân tộc Cao Lan ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Hơn thế, già làng ngày đêm miệt mài sáng tác mới để làm phong phú thêm làn điệu Sình ca, nhiệt tình hướng dẫn người trẻ học hát Sình ca, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Cách trung tâm TP Vĩnh Yên khoảng 50km, vượt qua những con dốc ngoằn ngoèo, uốn lượn, chúng tôi về với xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có đông đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống để được thưởng thức những câu hát Sình ca mộc mạc mà da diết, sâu lắng mà mê đắm lòng người.