Sáng mùa thu se lạnh, tiếng chiêng như ngọn lửa ấm trong ngôi nhà dài, ấm bàn tay và ấm cả những đêm rừng Tây Nguyên ngày trở lại. Tôi gặp ông, ánh mắt nâu màu đất, thẳm sâu miền sơn cước, thành thật như bếp lửa, như tiếng cồng đời người chưa từng quên…
Trên khắp buôn làng Kon Tum xanh thẳm nhiều năm qua vẫn rộn một âm thanh đã trở thành sức mạnh, niềm tin, vang vọng bài ca xây dựng, kiến thiết và gìn giữ văn hóa công chiêng của các dân tộc anh em.
Lâu rồi, người ta đã quên A Biu từng là một thầy giáo. Bao mùa trăng, A Biu lặn lội qua từng con suối, qua từng sườn đồi để tìm lũ trẻ dạy học. Hơn 15 năm làm thầy giáo, không biết bao lần A Biu thổn thức khi thấy lũ trẻ chờ đến lớp. Miệt mài và đằm thắm, A Biu gom góp cho mình từng chút một để nở nụ cười viên mãn, chẳng còn điều gì khiến A Biu bận lòng bây giờ nữa.
Neo níu nguồn cội, ý niệm đó đối với Y Phôn KSơr, Krajan Dick, Linh Nga Niê Kdam, Krajan Plin..., không đơn thuần là khẳng định sự tồn tại cái thần thức văn hóa Tây Nguyên trong đời sống đương đại, mà quan trọng hơn để tri nhận cái vẻ đẹp mang cốt cách quê xứ và từ đấy tìm ra con đường đi phù hợp cho nền văn hóa ấy trong dòng chảy thời gian...
Có thể nói, âm nhạc cồng chiêng là tài sản vô giá của bà con các dân tộc Tây Nguyên, cụ thể là của các cộng đồng làng rừng. Làng rừng còn thì âm nhạc cồng chiêng còn. Và ngược lại. Sự tồn tại của cồng chiêng cũng bất khuất như chính các tộc người sinh ra nó.