Vào đời Nguyễn, các thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát... đều có thơ tán tụng trà. Trà cùng với "Truyện Kiều" và tổ tôm trở thành ba thứ quốc đam mê mà nam nhi nước Việt không thể không biết: “Làm trai biết đánh tổ tôm/ Uống trà Mạn Hảo ngâm nôm Thúy Kiều”.
Tháng 4 vừa qua, dư luận xôn xao về câu chuyện một cây dầu rái hơn 300 tuổi ở xã Thành Sơn, huyện miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) bị chết khô đã 3 năm. Với lý do đây là cây di sản cấp Quốc gia nên UBND xã đã đề nghị huyện đầu tư khoảng 400 triệu đồng để chặt hạ, làm nhà bảo tồn thân cây, lát lại gạch nền và mua cây thay thế…
Câu chuyện ngày cuối năm với Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh - nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng Cây di sản là một "câu chuyện xanh". Bởi cả buổi chúng tôi chỉ nói về rừng, về cây di sản và đa dạng sinh học.
Hiện nay, cả nước có hơn 2.700 cây Di sản được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam gắn biển công nhận. Cây vừa là chứng tích về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc, vừa là một tụ điểm giao lưu văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của làng xã. Riêng xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, có 8 cây di sản như thế.
Làng Việt Yên thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Làng nghèo nhưng có một thứ lạ. Ấy là cây thị. Một dạo ầm cả lên phong trào tôn vinh cây Di sản.
Việc huyện Tây Giang tổ chức tái phục dựng Lễ hội khai năm tạ ơn rừng nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của người Cơ tu gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững; đồng thời thông qua lễ hội còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân, đặc biệt là người dân sống ở vùng biên giới.
Ngày 14-2, tại xã Xuân Lương, UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam " cây Lim xanh" nghìn năm tuổi - cây di sản đầu tiên được công nhận trên địa bàn huyện Yên Thế.
Tiệc ăn sáng tự chọn lèo tèo, cái gì cũng nhạt thếch. Lượng khách người Trung Quốc đông khủng khiếp. Họ ăn với tốc độ tằm ăn rỗi. Vài cô phục vụ sợ quá, không dám để trứng luộc ra khay. Một cô nhìn chúng tôi ái ngại...
Việc 3 cây thị tại nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu là Cây di sản Việt Nam không chỉ là sự kiện quan trọng với địa phương, mà nó còn có ý nghĩa sâu sắc về giá trị nhân văn, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập ấp…
Cây Lim xanh ở tại Bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có đường kính thân gần 2 mét, chiều cao 45 mét, đã tồn tại qua hàng ngàn năm ở vùng đất này.
Ngày 4-7, tại Vĩnh Phúc, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây lộc vừng tại đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sáng ngày 10-5, tại địa bàn giáp ranh 2 xã Tr’hy và Axan, huyện biên giới Tây Giang, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Bia công nhận quần thể 725 cây Pơmu cổ thụ là cây Di sản Việt Nam.
Chiều 14-4, ông Phạm Hữu Chung, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận, cây đa Đá Bạc ở thị trấn Phú Lộc vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) có quyết định công nhận là cây Di sản Việt Nam.
Chiều 13-4, Ban Quản lý Khu di tích (KDT) Gò Tháp cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận cây trôm tại KDT Gò Tháp là Cây di sản Việt Nam.
Tối 11/5, tại thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao Bằng chứng nhận quần thể cây đa cổ thụ ở thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn là cây di sản Việt Nam.
Theo ông Phạm Văn Miêng, Chủ tịch UBND xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang: Quần thể cây chò chỉ (gồm 9 cây) ở thôn Tắn Khâu, thuộc xã Phú Nam, có đường kính gốc từ 1 mét đến trên 2 mét, chiều cao của mỗi cây trung bình trên 40 mét, tuổi của cây to nhất được xác định từ 500 đến 600 năm tuổi, đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.