Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.
Một trong hai tòa tháp được xây dựng thừ thế kỷ 12 và đã trở thành biểu tượng của thành phố Bologna của Italy đang bị nghiêng đến mức các quan chức quản lý lo ngại rằng nó có thể bị đổ bất kỳ lúc nào.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hoàng Đạo Cương, Hà Nội đang có hơn 1.200 di tích được công nhận (chiếm 1/3 di tích được bảo tồn cấp quốc gia). Hà Nội cũng lưu giữ một khối lượng văn hóa phi vật thể lớn, có sự đa dạng và phong phú trong các loại hình di tích của cả nước.
Ngày 24/3, tại Kỳ họp 11 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1 với tổng số tiền đầu tư hơn 140 tỷ đồng.
Hiện nay, di tích lịch sử cấp Quốc gia Chín Hầm (phường An Tây, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã và đang bị xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục. Việc nhanh chóng tu bổ, bảo tồn di tích lịch sử này sẽ góp phần phát huy giá trị di tích, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) cố đô Huế cho biết, vừa hoàn thành việc xây dựng hồ sơ di sản tư liệu cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh để gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) xem xét, cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là Di sản tư liệu thế giới.
Nhiều ngôi làng cổ của tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang lưu giữ được một kho tàng đồ sộ các đạo sắc phong của các triều vua nhà Nguyễn phong tặng. Đây được xem như "báu vật" linh thiêng của cả cộng đồng, được gìn giữ bảo vệ, lưu truyền qua nhiều thế hệ...
Liên quan đến kiến nghị về việc giữ gìn di tích bãi cọc chiến thắng Bạch Đằng tại Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản chính thức. Trong đó, Bộ khẳng định, việc khai quật khảo cổ cần thực hiện trong tổng thể với phương án bảo tồn di tích, di vật khảo cổ nhằm phát huy giá trị các di tích sau khai quật.
Thanh Bình từ đường ở phường Phú Hiệp, TP Huế (Thừa Thiên-Huế) được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào năm 1992. Đây là nhà thờ tổ nghề hát bội của triều Nguyễn, đã có gần 200 năm tồn tại. Tuy nhiên, nơi đây đang dần vắng bóng du khách...
Những công trình trải qua trăm năm lịch sử, sau khi phát huy hết giá trị sử dụng, trong quá trình đô thị hóa, bị xem là xuống cấp, là trái quy hoạch và bị phá bỏ. Kiểu sử dụng “vắt chanh” này đang làm nhiều di tích có giá trị lịch sử, kiến trúc mà chưa kịp xếp hạng dần biến mất.
Bên cạnh phục hồi các chi tiết, hạng mục của di tích theo truyền thống, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy cầm tay và các nội quy tiêu lệnh chữa cháy tại những di tích trên.
Ở Nam Bộ nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng vẫn đang có nghịch lý diễn ra, người có chút ít tiền bạc và hiểu biết về thẩm mỹ, khi làm nhà mới thì thích làm nhà giả cổ hoặc chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm mua xác nhà cổ về phục chế, dựng lại. Trong khi chủ nhân thực sự của nhiều ngôi nhà cổ đó lại “ghẻ lạnh” với chính nơi cư trú của bao thế hệ gia đình.
Sau vụ việc lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê, thụy Thục Thuận, là vợ một vị vua triều Nguyễn bị đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức-Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) san ủi đã khiến dư luận đặt câu hỏi về công tác quản lý, bảo vệ lăng mộ các bậc phi, tần của vua nhà Nguyễn khi có nhiều ngôi lăng mộ đang trong tình cảnh hoang phế, không có người coi sóc...
Rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc quản lý và phát huy giá trị di tích thời gian qua chưa đạt hiệu quả. Thế nhưng, sự hạn chế về năng lực của đội ngũ nhân sự mới là nguyên nhân đặc biệt khiến di tích sau trùng tu trở nên mới hóa, mai một, mất mát các giá trị.
Để thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND TP Hà Nội tiếp nhận, quản lý phần diện tích còn lại của Khu di tích Thành cổ Hà Nội.