Sừng sững giữa mênh mang đất trời như tòa trường thành siêu khổng lồ trấn giữ biên cương của Tổ quốc, đỉnh Khang Su Văn (xã Pa Vây Sử - huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) nổi danh với cột mốc biên giới định danh “nóc nhà biên cương” nằm ở độ cao gần 2.900 mét, cao nhất trên toàn miền biên ải xa xôi.
Bắt đầu từ giữa tháng Năm dương lịch, đất trời cực Tây chìm vào những ngày mưa dai dẳng. Mưa trắng đất trắng trời. Mưa thối đất thối cát. Mưa nát lòng người. Mưa buồn muông thú. Có những tháng rà rã ngày nào cũng có ít nhất một trận mưa. Và phải đến đầu tháng Mười một những trận mưa mới thưa vắng dần...
Hành trình xuyên qua 3 tỉnh Điện Biên – Lai Châu – Lào Cai 1.200km với những cung đường “không phải là đường” và đặt chân đến 3 điểm mốc thiêng liêng của Tổ quốc là một kỷ niệm không thể nào quên.
Có lẽ chẳng ở đâu cho đến thời điểm này có một vùng đất mà tên gọi của nó mỗi khi nhắc đến lại gợi cho người ta cảm giác heo hút và xa xôi diệu vợi như Mường Nhé. Vùng ngã ba biên giới với điểm tận cùng cực Tây của Tổ quốc: A Pa Chải từng sở hữu vô số kỷ lục vô tiền khoáng hậu, trong đó có những kỷ lục buồn về sự xa xôi, nghèo đói và bất ổn về an ninh trật tự. Nhưng trong sự khắc nghiệt bậc nhất ấy, vẫn có các chiến sĩ Công an đang ngày đêm lặng thầm, đồng cam cộng khổ giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Và dường như điều đó đã góp phần đem một mùa xuân đến sớm hơn ở nơi thâm sơn cùng cốc, heo hút đến tận cùng này…
Đường lên A Pa Chải mùa này dọc hai bên vàng rực cúc quỳ. Cúc quỳ cứ thế mọc tự nhiên, tốt um tùm không cần người chăm bón, cành hoa tới tấp chờm ra cả hai bên vệ đường. Thượng tá Đoàn Quang Sung, Trưởng phòng Trinh sát 2, Cục An ninh Tây Bắc lẩm nhẩm: Dã quỳ rộ thế này là năm nay người Hà Nhì ăn tết to đây!