Luôn ồn ào - luôn náo nhiệt
Mang những cái tên rất kêu, rất hoành tráng như ''Chinh phục đỉnh cao'' nhưng thực ra, chương trình lại đầy những đỉnh cao mà sự chinh phục lại là một hành trình gian khó hơn rất nhiều. Đó là niềm tin của khán giả. Đừng vội nhầm sự quan tâm và niềm tin là một. Đôi khi vì tò mò một chiêu trò mới gì đó, chúng ta quan tâm đến nó nhưng nếu hỏi có tin những gì chiêu trò đó mang lại thì chưa chắc.
Sự ồn ào đến từ cuộc thi "học" hát opera này cũng vậy. Ngay thời điểm trước đêm chung kết vài ngày, bỗng nhiên đâu xuất hiện một "scandal" về chuyện thí sinh cãi cọ nhau trong chương trình. Một thí sinh nam bị tố "mất dạy" với một người lớn tuổi là mẹ của một thí sinh khác. Thậm chí, có một tờ báo mạng còn dùng từ "tiếng thét kinh hoàng" để miêu tả sự phẫn nộ, bức xúc, tổn thương và một nghìn thứ trạng thái cảm xúc khác. Theo đúng tuần tự, một bài nói về sự tổn thương và búc xúc đó.
Sau đó, là một thư điện tử từ bên Ban tổ chức chương trình giải thích sự việc, kèm theo đó là những phát biểu của người trong cuộc. Tiếp đến là bài phỏng vấn của thí sinh có mẹ bị tổn thương. Cuối cùng khép lại là phát biểu của thí sinh làm mẹ thí sinh còn lại tổn thương. Màn khép cũng là lúc màn nhung chương trình khép. Chấm hết những tranh cãi. Rating cao ngất và hai thí sinh ôm giải Đồng đi về nhà. Chương trình không dấu ấn. Kịch bản luôn cũ như vậy nhưng lúc nào cũng hiệu quả.
Sẽ chẳng ai tin một nghệ sĩ hát nhạc pop sau vài tuần bỗng có thể chuyển qua hát được thể loại opera, cho dù là những người ngây thơ nhất. Trừ khi đó là Khánh Linh, một ca sĩ đã theo đuổi dòng nhạc semi-classic và đã từng có giải trong một cuộc thi hát thính phòng quốc gia, tức là cô có nền tảng của việc cần phải biết cách hát opera như thế nào. Còn lại những thí sinh khác, tham gia cho vui, cho có cơ hội xuất hiện miễn phí trên truyền hình, cho biết thêm chút xíu kiến thức thanh nhạc, cho thêm những "mề đay" sang trọng về việc hiểu biết về cách hát một dòng nhạc được cho là bác học trong nền âm nhạc.
Và, biết đâu, có tiền cầm về nếu đứng trong 3 thứ hạng đầu tiên hoặc những phần quà từ nhà tài trợ nếu được khán giả "yêu thích". Nói chung là thua thiệt không có lối mà chỉ toàn những lợi lộc nhìn thấy rõ. Mọi thứ đều "tuyệt vời" bởi những thí sinh tham gia cuộc thi cũng chẳng phải những ngôi sao ca nhạc hàng đầu với lịch biểu diễn kín mít hằng đêm. Vậy nên, vui và huề cả làng cũng là một giá trị "đáng yêu".
Luôn luôn bất bình - luôn luôn hài lòng
Luôn luôn bất bình - là trạng thái cảm xúc của khán giả, của những "cư dân mạng", đặc biệt là facebook, khi theo dõi cuộc thi ''Bước nhảy hoàn vũ'' - lại một cái tên kêu như khánh như chuông của Cát Tiên Sa. Bất bình đến độ có một thí sinh bỏ cuộc giữa chừng. Bất bình đến độ đêm chung kết nếu ai đó có facebook mà chỉ cần có từ vài trăm bạn trở lên là thấy những cập nhật mới nhất thì phần lớn là từ chương trình. Khán giả cứ tranh cãi về cái tỉ lệ % chênh lệch "nhỏ xíu" đến độ phải làm tròn để có hai "nữ hoàng" mà quên đi một điều: luật trong tay người tổ chức và họ có quyền làm tròn hoặc… làm méo. Vậy nên, đừng bức xúc làm gì bởi ngay cả thí sinh trong cuộc thi cũng còn tỏ ra hài lòng cơ mà.
Thực ra thì hài lòng cũng đúng thôi, vẫn được gọi là "nữ hoàng", vẫn tạo được dư luận ủng hộ cho cá nhân người thi, vẫn tạo được một "mảng miếng" khác để khai thác trong sự nghiệp ca hát sắp tới, sao không hài lòng cho được. Hài lòng đến độ "cảm ơn tình cảm khán giả đã dành cho, cảm thấy tự hào vì vượt qua bản thân, đạt những ngưỡng mới, nhất nhì với mình không quan trọng bằng chuyện khán giả yêu quý, blah blah blah…."- không khó để "đọc" những phát biểu sắp tới đây, nếu có, của các tân "nữ hoàng".
Năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại lên, những cuộc thi như ''Bước nhảy hoàn vũ'' náo loạn một thời gian, ''khai quật'' lại những gương mặt cũ và giới thiệu đến với khán giả khắp nơi những gương mặt mới kèm theo những bất bình bức xúc từ phía khán giả tăng và giảm theo từng năm. Tất nhiên, nếu giảm quá thì sẽ có cách để "kích tăng" trở lại. Có nói về chương trình thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, Ban tổ chức vui vì nhiều khán giả xem, nhà tài trợ vui vì hiệu ứng truyền thông tốt, các sản phẩm được quảng cáo bất cứ lúc nào có thể trên khuôn hình chương trình, thí sinh hài lòng với kết quả hoặc gạt qua những hiềm khích cá nhân, nếu có, để đi đến cùng. Vậy thôi chứ còn chờ đợi gì nữa.
Luôn luôn làm mới - luôn là "hàng cũ"
''Học viện ngôi sao'' là chương trình truyền hình mới nhất với nội dung tìm kiếm tài năng tham gia vào thị trường sôi nổi về truyền hình thực tế đang diễn ra tại Việt
Mừng là vì ít ra cũng đã có "học viện" cho nhu cầu được đào tạo thành ngôi sao để đổi đời. Giống như bên xứ Venuezuela có học viện trứ danh chuyên đào tạo hoa hậu để đi thi quốc tế và giật hàng chục cái vương miện các kiểu thì hi vọng học viện kiểu này cũng giúp những người trẻ đang có mơ ước thành ngôi sao "giật" hàng… chục triệu mỗi show đi hát sau khi "học'' xong.
Cơ mà xem ra điều đó hơi khó, nếu không muốn nói là quá khó, bởi chưa có ngành nghề nào dôi dư lao động nhiều như nghề ca sĩ ở Việt
Lo là vì dạng kiểu học viện truyền hình này với quãng thời gian một vài tháng thì liệu sẽ đào tạo trên "giáo án" như thế nào để "lột xác" thí sinh từ "ít hiểu biết" về nghề thành "giáo sư - tiến sĩ" về nghề. Nếu quá trình đó thành hiện thực thì học viện trên xứng đáng được phong danh học viện hỏa tốc hiệu nghiệm nhất trong lịch sử loài người. Và rồi, lại thắc mắc, họ đào tạo về điều gì? Cốt lõi bên trong hay lại là thứ che đậy bề ngoài?
Học sinh có được học về đạo đức nghề nghiệp hay sẽ được thoải mái phát ngôn, tự tung tự tác tạo scandal mà không vướng bất cứ rào cản nào về mặt quản lí giáo dục đào tạo? Nói chung là mơ hồ nhưng chẳng hề quyến rũ. Cũng lại nhìn lại thấy hình như chương trình cũng chỉ đi được có vài đêm liveshow nên mọi chuyện có vẻ còn hơi sớm để nói nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để cập nhật kết quả, dù cho chương trình có kết thúc cả tháng, bởi nếu là ngôi sao tự thân đã tỏa sáng chứ chẳng cần đến bất cứ thứ "giảng dạy" và "giáo án" nào hết.
Vậy nên có thêm một quán quân và vài á quân thì đời sống cũng chẳng suy suyển và mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Ngôi sao vẫn cứ mãi là "giấc mơ ngoài tầm với" nếu như học viên không có đủ tố chất. Nhưng thôi, ít ra cũng ghi nhận sự cố gắng làm mới các chương trình của các đơn vị sản xuất, dẫu rằng, những nhân tố đang cố gắng làm mới đó cũng lại đa phần là các gương mặt cũ (chưa đến mức độ "kĩ").
Chợt nhớ câu "Bình mới rượu cũ". Nhưng, cũng lại có những "bình cũ" đang ngày càng mất hương mất sắc như Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc thì may ra những "bình mới" có thể cứu vớt được điều gì đó, nhưng muốn làm được thế thì sự hấp dẫn, tính minh bạch, chất lượng chương trình của "bình mới" đương nhiên phải hơn hẳn "bình cũ". Thực tế lại đang không diễn ra như kì vọng như vậy.
Truyền hình thực tế nói riêng và truyền hình nói chung luôn là một món ăn đầy đam mê, khoái cảm đối với khán giả, nhất là tại những quốc gia truyền hình vẫn còn được phát miễn phí như Việt Nam. Việc mở tivi lên để xem, để bình phẩm, để bình chọn, để bức xúc, để yêu thích, để ném đá, để nâng niu là một nhu cầu lớn và có thật. Sự ngây thơ, cả tin, hồn nhiên và rộng lượng của khán giả Việt