Song, về phía khán giả, đến thời điểm này người ta đã thực sự thấy bão hòa, nếu không nói là chán. Vì truyền hình thực tế đang mất dần các yếu tố hấp dẫn như lúc đầu. Nó đang nhạt trò...
Có 3 yếu tố làm nên một chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn, đó là Ban giám khảo, người chơi và khán giả. Trong đó yếu tố khán giả là đặc biệt quan trọng. Giám khảo nào thì cuộc thi đấy.
Độ hot của giám khảo gần như là một đảm bảo cho sự thành công của chương trình. Nên mới sinh ra hẳn cái nghề gọi là nghề giám khảo, mà đạo diễn Lê Hoàng có lẽ là người chuyên nghiệp nhất trong nghề này.
Ông ngồi ghế nóng trong rất nhiều cuộc thi, từ hát đến nhảy, đến múa, đến nấu ăn. Ông chấm tuốt tuồn tuột các thí sinh từ già đến trẻ, từ nông thôn đến thành thị, từ người đẹp đến người xấu, từ người hiền lành đến người đanh đá. Kiểu gì ông cũng nói được, hết xuôi rồi ngược, nghiêm túc rồi cợt nhả, thận trọng rồi hớ hênh. Nói chung là rất đúng nghĩa của một "nhà chuyên nghiệp".
Lê Hoàng xuất hiện nhiều đến mức khán giả thấy nhàm. Và bởi những ai chịu khó bấm remote ti vi đã chán đến tận cùng cái hình ảnh và giọng nói, khẩu khí của Lê Hoàng. Và thuộc ông đến nỗi chỉ cần ông cất giọng là hiểu ông sắp sửa chê hay khen hay xoa dịu.
Cảm giác thích thú nghe Lê Hoàng nói của buổi đầu còn hiếm hoi các chương trình truyền hình thực tế đã bay đi mất. Giống như người ta phải ăn mãi một món, sinh ra cảm giác chán chường.
Không chỉ "giám khảo điển hình" Lê Hoàng, rất nhiều giám khảo khác cũng gây ra mức độ chán nghiêm trọng trong cảm nhận của người xem. Các chương trình sau một mùa thành công, nhà sản xuất để an tâm và an toàn, mùa sau lại mời giám khảo y như mùa trước. Chẳng hạn "Cặp đôi hoàn hảo" làm khán giả nhớ ngay ra Lê Hoàng, Lê Minh Sơn, "Bước nhảy hoàn vũ" thì Lê Hoàng, Khánh Thy, "Việt Nam Idol" thì Nguyễn Quang Dũng, Mỹ Tâm, Quốc Trung, "Tìm kiếm tài năng Việt Nam" thì Huy Tuấn, Thành Lộc, Thúy Hạnh, "Việt Nam Next Top Model" thì Xuân Lan, Nguyễn Mạnh Cường, Nam Trung...
Với những chương trình ít thay đổi fomat, mùa sau giống hệt mùa trước, thì cũng không khó để nhận ra giám khảo mùa sau nói giống hệt mùa trước, thậm chí còn cũ và sáo hơn mùa trước...
Không chỉ bế tắc chuyện giám khảo, các chương trình truyền hình thực tế còn đang có dấu hiệu bế tắc cả về MC lẫn người chơi. Không khó để nhận ra những người nổi tiếng đang làm những cuộc hoán đổi vai trò, vị trí của mình ở các cuộc thi.
Chẳng hạn người chơi năm nay lại làm MC của sang năm, hay người làm MC của năm nay sang năm thành thí sinh. Hay giám khảo chương trình này là thí sinh của chương trình khác trong cùng một thời điểm.
Quanh quẩn vẫn từng ấy gương mặt người nổi tiếng. Lực lượng người chơi bổ sung hàng năm không nhiều, và dường như có xu hướng kém hơn về mặt chất lượng. Chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" đang phát sóng trên VTV3 tối chủ nhật hàng tuần là một ví dụ.
Một vấn đề nữa mà các chương trình truyền hình thực tế đang gặp phải, là mất niềm tin nghiêm trọng với công chúng. Nếu như truyền hình thực tế được hiểu nguyên nghĩa là miêu tả thực những tình huống, hoàn cảnh và sự kiện không hề sắp đặt trước trong kịch bản, thì các show hiện nay đang mỗi ngày một lộ rõ bàn tay sắp xếp của nhà sản xuất.
Từ các chiêu trò đến kết quả, dù là bình luận bằng tin nhắn hay là kết quả của Ban giám khảo đều lộ ít nhiều sự sắp đặt, không còn nhiều yếu tố tự nhiên, bất ngờ, hồi hộp. Sự kiện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không chấp nhận kết quả bình chọn trong chương trình "Bài hát yêu thích" vừa rồi là một ví dụ.
Nhà tổ chức cũng đang có xu hướng biến người chơi thành những con rối, chỉ để câu kéo sự tò mò nơi khán giả. Câu chuyện Phương Thanh giả trai hát xong thì khóc trong đêm chung kết "Gương mặt thân quen" cũng gây một sự nghi hoặc với khán giả, rằng đây là kịch bản của nhà tổ chức. Nó thiếu sự chân thật của cảm xúc và không phù hợp với tư duy thông thường, tự nhiên của nhân vật.
Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo 2013” bị báo chí chê nhạt không đỡ nổi thì lập tức tin đồn người mẫu Lê Trung Cương bán dâm 4.000USD được tung ra để... chống nhạt. Rồi những chiêu quảng cáo trá hình được cho là phản cảm đến nỗi Bộ VH-TT-DL phải lên tiếng, là màn mặc váy được làm bằng vỏ mì tôm của Mỹ Lệ trong một đêm thi của "Cặp đôi hoàn hảo". Hay việc nhạc sĩ Phương Uyên dính nghi án dàn xếp kết quả Giọng hát Việt năm ngoái, năm nay vẫn được mời ngồi ghế Giám đốc âm nhạc, như một sự thách thức dư luận của nhà tổ chức...
Những sự kiện như vậy khiến khán giả không còn niềm vui chân thật, tự nhiên khi xem các chương trình truyền hình thực tế nữa. Họ không tin vào lời giám khảo, lời thí sinh, lời MC, và thậm chí có khi không tin vào kết quả của cuộc thi nữa. Vì trong không ít chương trình ngờ ngợ bàn tay sắp đặt của nhà tổ chức...
Yếu tố bất ngờ của một số chương trình truyền hình thực tế đang còn được khán giả yêu thích hiện nay, phần lớn nằm ở thí sinh. Các cuộc thi như "Viet Nam Idol" hay "Viet Nam Got Talent" còn hấp dẫn ít nhiều là bởi ẩn số của chương trình nằm trong các thí sinh vô danh.
Họ là những người chưa có tên tuổi. Vì vô danh nên tài năng, cảm xúc của họ là tự nhiên, chân thật, không tính toán. Khán giả hiện nay đang bội thực bởi những màu mè, phù phiếm, giả tạo của showbiz. Và những người chơi gần gũi, chân tình như Ya Suy (quán quân Viet Nam Idol 2013) hay Nguyễn Hữu Kiên (quán quân Viet Nam Got Talent 2013) chiếm được trọn tình cảm của khán giả cũng là dễ hiểu