Đấy là điều anh Cương nhấn mạnh vài lần, khi chỉ còn hai anh em, làm tôi nhớ. Anh rất hiểu tôi. Nhà anh bấy lâu là "câu lạc bộ" bởi sự hiếu khách, hào phóng của chủ nhà, tôi thường hẹn trước, để có thể chuyện với anh, nhưng đôi khi vẫn "trùng sô", dẫu đa số là tên tuổi. Không thể giao tâm sâu sắc trong đông đúc, nên phải chờ. Sự trùng hợp lớn giữa tôi và Lê Thiết Cương là chúng tôi không thể sống một ngày không dính líu đến nghệ thuật (NT).
Trước khi nói đến khát vọng lớn, người ta phải dám thành thật. Viết văn trước hết là vì mình, nếu bản thân không xúc cảm, tâm huyết, hiểu biết thì rung động được ai? Viết như ghi nhật ký, cảm xúc đơn thuần, không phải nhà văn (NV). NV phải sáng tạo được ngôn ngữ và cung cấp, thể hiện vốn sống, hiểu biết của mình, hiến dần tim não cho thế giới tinh thần của độc giả.
Trước khi quyết định thành NV chuyên nghiệp khi đã trưởng thành, tôi đã có tuổi thơ đầy tranh, sách, phim - những năm thiếu thốn vật chất nhưng chưa khi nào nghèo tinh thần, nhờ môi trường đại gia đình mà tôi may mắn nhận di truyền văn hóa.
Bản chất của sáng tạo là làm ra cái mới, song đa phần nghệ sĩ chỉ có thể đưa ra những gì cũ và quen. Văn đàn Việt Nam không hiếm tác giả dốc kiệt vốn liếng vào một vài (thậm chí duy nhất) tác phẩm rồi mãi "ăn bóng một thời đã qua", trong ảo giác hào quang "số 1".
Tôi yêu nghệ thuật máu thịt, quyết liệt, hà khắc với lao động câu chữ của mình, song lại biết ghi nhận, trân trọng cái hay của người khác. Tôi chủ đích liên tài để có "đội hình đương độ", kích thích cộng hưởng, gây truyền cảm hứng, "đột phá", dám làm những tác phẩm, sự kiện có dấu ấn phi thường tặng công chúng.
Các chương trình hay ở Nhà hát Lớn hay Trung tâm Chiếu phim quốc gia, tôi không bao giờ bỏ lỡ, ốm thì taxi, mưa rủ ai cũng ngại đi, tôi mặc áo mưa, phóng xe một mình. Sau văn học, tôi mê điện ảnh. Tôi có thể xem 3-4 ca phim trong rạp, không xem đĩa tại nhà. Điện ảnh là phải ra rạp. Ngồi trong rạp mà được chu du, trở lại nơi đã đến hoặc sang những nước chưa từng tới.
Biết trọng tài người khác là cách mở mang trí tuệ khôn ngoan. Muốn liên tài phải có tài, muốn chơi được với các "elite" (tinh hoa), thì sao có thể bất tài, vô danh và nhạt. Quảng giao là cách cầu thị, học tắt khôn ngoan nhất; trong đó giao diện nghệ sĩ, trí giả là trung tâm.
Tôi không cho phép mình ngủ sớm, đêm nào cũng đọc sách. Trước lúc ngủ, tôi điểm lại đầu việc đã làm trong ngày và việc hôm sau. Muốn ngày đầy, đời đầy, từ lúc 20 tuổi, tôi đã nghĩ về cái chết. Đời người quá ngắn khi nhiều khát khao sáng tạo, công việc phải làm, nên cứ gắng, cứ hối hả như "ngày mai sẽ chết". Nếu phải chết cũng không hối tiếc, bởi đã tận lực là mình, sống đàng hoàng, trong sáng.
Bạn hữu là món quà mà tôi được đáp đền sau nhiều năm lao động và vị tha. Tôi tự hào về những người bạn lớn, những bậc thầy tin quý tôi. Mỗi khi gặp họ, tôi trọng từng phút, từng phút cô nén trí tuệ, sự am tường của họ khiến tôi được lớn lên.
Đời sống ngày một hiện đại, sung túc hơn về vật chất, mà người ta ít chịu "vệ sinh não". Tôi thấy hiện trạng khá đông, phổ biến trong xã hội ta đang nghèo đi về tinh thần.
Sau lúc lao lực viết, lo công việc mệt bã người, phần thưởng của tôi là được vào nhà hát, nghe nhạc, xem ballet và xem phim. Đấy là sinh thú, là lịch biểu bắt buộc, mỗi tuần ít nhất 1 lần. Biết thưởng thức nâng đẩy, nuôi dưỡng trí tưởng, xúc cảm của chúng tôi. Và từ đó, những dự định xuất hiện.
Thật tẻ ngắt cho nhiều kẻ làm nghề sáng tạo mà mọi kiến thức về thế giới chỉ trông vào tivi và google. Sống đơn điệu, nhàm cũ, không nỗ lực cao, thì ghi dấu, đóng góp được gì, mà lắm người khát, háo danh đến thế! Thật vô lý khi không có tài, không chịu đổ sức lao động mà lại tham, đố kỵ, cay cú - nên mới cơ man éo le, mâu thuẫn, nực cười. Tất cả đều có giá. Tôi dám trả giá để đi đến cùng, trước hết là một người biết trân trọng giá trị của văn hóa, nghệ thuật, biết nghĩa tình, nhân ái và nuôi giữ lãng mạn, niềm tin.
Sống, là những chuyến đi liên tục. Tôi thích đi, luôn mong được đi, để khám phá, nhất là trở lại Pháp - xứ sở tôi yêu và châu Âu - nơi cất giữ cho tôi phần ký ức vô giá của tĩnh lặng và trong trẻo.
Nghệ thuật là oxy cuộc sống của tôi, mà Hà Nội - Ái thành có khí quyển nuôi Linh tinh thần phù sa vô lượng