Câu chuyện rất đau đầu. Cường Ngô, đạo diễn của một số phim nghệ thuật, đang chuẩn bị tính đường làm phim cho số đông công chúng. Nhưng tư duy của vị đạo diễn này vẫn mạnh về hướng làm một bộ phim sâu sắc, không phải chỉ là những "chiêu thức" làm màu lừa khán giả. Và, một cảnh báo từ các chuyên gia marketing phim ảnh: Nếu vậy sẽ rất khó thu hút khán giả tới rạp, vì những khán giả lớn tuổi sẽ ở nhà xem tivi, còn các "thượng đế" rạp chiếu đều dưới 30 tuổi. Câu chuyện trên phần nào cũng hé mở một thực tế, muốn xem phim hay, đến rạp tìm hoài chẳng ra!
Từ bom tấn…
Đang là tháng 6, mùa hè, ưu ái dòng phim hè với những bộ phim bom tấn dữ dội hoành tráng, phim giả tưởng với những truyền thuyết hay phim hoạt hình cho các em thiếu nhi. Nhưng, điểm lại phim tháng 6 phát hành trên hệ thống rạp toàn quốc, sẽ thấy nổi lên một số phim như "After Earth" của cha con nhà Will Smith, "World Z" với Brad Pitt, "Iron Man" với Kevin Costner, "Fast and Furious 6" với dàn sao quen thuộc…
Điểm chung của các phim này là phô diễn công nghệ mới, những người hùng cứu trái đất, những kỹ xảo điên cuồng vượt mọi công thức cũ. Có thể nói là những bộ phim xem rất đã mắt. Và xem xong rồi quên. Bởi cốt truyện được lặp lại cũ kỹ, với một tai họa bất ngờ ập đến và cuộc giải cứu nghẹt thở bởi… một người hùng, cuối cùng mọi sự yên bình. Thêm vào đó là vài câu thoại nói về ý nghĩa gia đình, tình thương yêu và giấc mơ về sự bình an. Có vẻ như Hollywood cũng đang rơi vào ngõ cụt của chính mình, khi cạn kiệt những kịch bản hay, nên phải lấp đầy màn hình bằng những phô diễn kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng có thể đang có một dòng chảy như vậy được ưa chuộng trên toàn thế giới. Hoặc một giả thiết khác, các nhà phát hành tại Việt Nam quyết định gout cho khán giả, bắt khán giả ăn hoài một món giống nhau.
Nhưng, có vẻ như câu chuyện này không chỉ riêng ở Việt Nam, mà chính Hollywood cũng đang đối mặt với chuyện tương tự, khi nhà sản xuất phim cựu trào Steven Speiberg cũng phải lên tiếng. Ông Spielberg cho biết, với kinh phí 65 triệu đô la, bộ phim "Lincoln" của ông gần như chỉ dành để kênh truyền hình HBO chiếu bởi cuộc chiến ra rạp quá khốc liệt và phim bom tấn bao giờ cũng nhận được ưu tiên lớn. "Con đường để các phim kinh phí thấp ra rạp đang ngày càng thu hẹp lại, không còn được thênh thang như trước.
Nếu như bạn muốn xem phim "Iron Man", giá vé sẽ là 25 đô la nhưng nếu đi xem phim "Lincoln", bạn sẽ chỉ phải trả 7 đô la. Như vậy các rạp chiếu sẽ ưu tiên phim nào hơn?". Ngoài chuyện giá vé thì phim bom tấn cũng được ưu tiên chiếu ngoài rạp lâu hơn, còn đông khách là còn chiếu. Và miễn sao thu lời nhanh, nhà sản xuất và nhà phát hành sẵn sàng bắt tay nhau. Đó chính là lý do vì sao các phim bom tấn luôn là lựa chọn số một!
… đến bom xịt “Made in Việt Nam”
Được coi là "phim bom tấn" đúng nghĩa, khi đầu tư kinh phí khủng, dàn sao lớn và marketing rầm rộ, "Mỹ nhân kế" liên tục khoe doanh thu. Nhưng chính nhà sản xuất cũng không tự tin để ca ngợi ý nghĩa của truyện phim. Hầu hết chỉ đánh mạnh vào hình ảnh, kỹ xảo 3D và những câu chuyện bên lề. Rất may là "Mỹ nhân kế" phát hành trong thời buổi báo mạng nở rộ, chứ nếu chỉ có các kênh truyền thông cổ điển, thì có lẽ nó đã chịu sự ghẻ lạnh, bởi những nhà báo có nghề lâu năm với phim ảnh đều im lặng, rất khó để mở lời khen.
Doanh thu của "Mỹ nhân kế" cao, và nó mang đến cho nhà sản xuất một mơ ước về phim bom tấn lớn hơn với nhiều chiêu trò hơn. Nhưng với khán giả, thì đó là một sự thất bại của cả một ê kíp vốn được nhiều mong đợi. Có lẽ, bom tấn là thế, tiền là tất cả, ý nghĩa hay giá trị lâu bền tính sau. Không ai có ý định xem lại phim bom tấn sau một năm, khi đang có nhiều phim bom tấn dữ dội hơn đang chào đón ngoài rạp.
Được quảng bá rầm rộ với "tiểu PSY" của Gangnam Style và những ngôi sao Hàn Quốc qua đóng vai chính, "Lọ lem Sài Gòn" mang đến một sự kỳ vọng về một bộ phim thời trang hấp dẫn. Nhưng cuối cùng lại là một bộ phim hời hợt, nhạt nhẽo, treo đầu dê bán thịt chó. Bộ phim kể về một cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc châu Á. Bộ phim xử lý câu chuyện khiên cưỡng, hài quá lố và cường điệu, các diễn viên Hàn Quốc cũng diễn xuất rất dễ dãi. Trong khi đó "tiểu PSY" không hề có liên quan tới câu chuyện chính, chỉ như một chiêu câu khách. Cuối cùng "Lọ lem Sài Gòn" khiến cho khán giả tự hỏi, vậy thì cái cuối cùng chờ đợi là gì, phải chăng chỉ là một màn diễn hời hợt và không có duyên?
Mới đây nhất là "Biết chết liền" của đạo diễn Lê Bảo Trung. Được quảng bá là phim kinh dị hài 3D, nhưng khán giả vào rạp xem cười sằng sặc vì sự ngô nghê và hời hợt. Với giá vé 3D đắt gấp rưỡi phim thường, nhưng bộ phim gần như không có hiệu ứng 3D nào đáng kể, khiến người xem phải tự hỏi, gắn mác 3D cho phim này để làm gì ngoài việc kiếm tiền?
Cảm giác bị lừa xâm chiếm, khi bộ phim quay cảnh hở hang của diễn viên chính Angela Phương Trinh trong hầu hết các cảnh phim, thậm chí có cảnh máy quay tập trung đặc tả khoảng thân giữa của Angela Phương Trinh mà không có bất cứ ý đồ nghệ thuật nào. Phải chăng, khoe thân cũng là một nghệ thuật? Các diễn viên đều khá non nớt trong bộ phim mà kịch bản được kể như một tiểu phẩm hài. Điểm sáng duy nhất của bộ phim này là vai diễn và phong cách diễn xuất của Trang Trần, cô người mẫu cá tính. Tuy nhiên, một mình Trang Trần không cứu được một bộ phim nhạt nhẽo…
Mơ ước nhỏ nhoi khó thành hiện thực
Một nhà báo theo dõi mảng điện ảnh tâm sự, không có mong chờ gì to lớn, chỉ ước có một bộ phim tử tế để viết bài chia sẻ với bạn đọc, nhưng rất khó. Những bộ phim chủ yếu để nhìn cho vui mắt đã chiếm lĩnh tất cả các rạp chiếu. Những bộ phim hay thường không được nhập về, vì chắc chắn sẽ bị hạn chế đối tượng khán giả. Phát hành phim cũng là một nền công nghiệp, kinh doanh thì phải kiếm lời, khó trách họ. Nhưng, nên có những giới hạn và những khoảng trống cho phim nghệ thuật được xuất hiện cho công chúng của mình.
Một bộ phim hài lãng mạn, duyên dáng cho một kỳ nghỉ cuối tuần, có là quá khó với các nhà làm phim hiện tại? Hay các đạo diễn bị ám ảnh rằng, phải khoe của thì mới thành phim hấp dẫn?
Mơ ước nhỏ nhoi của khán giả yêu phim ảnh cũng đành bỏ lại. Thôi thì, ở nhà xem đĩa lậu, cho lành!