”Hot” trong dòng nhạc của tôi
- 20 năm cho thấy một sự quyết liệt và bền bỉ. Anh có lúc nào thấy chạnh lòng vì con đường mình đi dường như lặng lẽ và bị chìm lấp giữa những sự ồn ào, náo loạn khác?
- Tôi thấy mừng vì mình đã đi đúng con đường mình chọn và không bao giờ ân hận. Nếu làm lại từ đầu thì tôi vẫn chọn con đường này. Có thể có những người nói rằng, nếu Tấn Minh khôn ngoan hơn sẽ nổi tiếng hơn nữa. Nhưng tôi chỉ cười thôi. Điều mà mọi người nói đến là tiền bạc và sự nổi tiếng mang tính hình thức hào nhoáng. Đó không phải là điều tôi hướng tới. Thế nào là “hot”.
Bản thân tôi cũng hot chứ, tôi “hot” trong dòng nhạc của tôi và trong dòng nhạc đó, tôi cũng là một trong những người hàng đầu, xuất hiện đều đặn trong các show bán vé và là lựa chọn số một. Tôi đã lựa chọn, chung sống với nó hơn 20 năm rồi. Nếu cách đây 15 năm tôi ngả sang một dòng nhạc khác, tôi sẽ “hot” hơn theo cách mọi người nói nhưng liệu bây giờ không biết Tấn Minh đã mất hút đi đâu rồi. Giá trị nằm ở đâu.
Nếu những người hiểu biết, họ sẽ thấy mừng cho tôi mới đúng vì tôi vẫn lừng lững đứng đây sau 20 năm, hát trong các chương trình vẫn đĩnh đạc. Khách vẫn mua vé để nghe Tấn Minh hát. Vậy còn mong muốn gì nữa đây. Điều mong muốn nhất của người nghệ sĩ là được làm nghề bằng sở thích và đam mê. Tôi thấy mình quá hạnh phúc và may mắn. Có nhiều người họ cũng hiểu được như tôi, nhưng họ không vượt qua được cám dỗ của tiền bạc.
Họ cũng có khả năng rất tốt, nhưng vì lợi ích trước mắt trong ngắn hạn, họ đã mất cơ hội, và họ phải rời bỏ. Có thể họ kiếm được nhiều tiền hơn tôi, nhưng họ đã nghỉ hát từ lâu lắm rồi. Còn tôi, tôi không giàu nhưng tôi không nghèo vì tôi vẫn nuôi được vợ con một cách đàng hoàng.
- 20 năm mới có một đêm diễn đầu tiên của riêng mình trong chuỗi chương trình của In the Spotlight, anh có nghĩ là quá muộn?
- Cũng muộn mà chẳng muộn. Nó giống như con đường tôi chọn, diễn ra song song và phù hợp. Tôi không vội vàng gì. Kể cả album cũng thế, tôi làm rất kỹ càng và thận trọng. Dường như tư duy của mình và con đường mình chọn nó ám vào mình như thế. Có thể so với thế hệ đồng lứa, cả 9x bây giờ thì tôi là chậm, nhưng tôi không muốn một live show mà nghe xong chẳng đọng lại điều gì. Bản thân tôi luôn kiên định con đường đó và bên cạnh tôi toàn những người tử tế, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của tôi.
- Một Tấn Minh lành hiền cẩn trọng, chỉn chu trong cuộc sống và một Tấn Minh sâu lắng, nội tâm với những bản tình ca lãng mạn. Tôi tự hỏi, anh là ai trong hai con người đó?
- Tôi không phải là người có thể bộc lộ hết thế giới nội tâm của mình để mọi người nhìn thấy. Bản thân tôi, đôi lúc có cảm giác đang khám phá chính mình. Tôi nghĩ, sự quyết liệt, dữ dội, tình cảm chỉ bộc lộ rõ khi ca sĩ hát, lúc đó là lúc họ thể hiện rõ con người họ nhất.
- Những bản tình ca của anh mang đến cho mọi người những giấc mơ đẹp về đời sống này. Còn anh, khi đã chạm tới giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, anh sẽ mơ tiếp về điều gì?
- Đàn ông thường tham lam, tham lam cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Và tôi đang viết tiếp những giấc mơ của mình nhưng khi nó chưa thành công tôi không muốn chia sẻ. Tôi nhìn cuộc sống khá lạc quan, biết bỏ qua những gì mình không quan tâm. Những gì mang tính cộng đồng thì mình quan tâm, nhưng ở góc độ cá nhân thì không. Không phải tôi vô cảm mà tôi muốn dành thời gian đó làm những việc có ích hơn cho mọi người, cho cộng đồng.
Tôi có lòng tin và tôi tin bạn, tôi tin cuộc sống này, dù đầy rẫy những chuyện không hay nhưng vẫn có những điều tốt đẹp, giống như những giấc mơ âm nhạc tôi mang đến cho mọi người. Tại sao mình không cố gắng làm những điều tốt đẹp, để dần dần cái tốt đẹp sẽ lấn át những cái xấu trong xã hội. Tôi tự tin mình là người tử tế trong âm nhạc và sẽ làm ra những điều tử tế để cho những người tử tế.
- 20 năm đi hát, tôi nghĩ, có được sự nhẹ tênh và thanh thản hôm nay, nhìn vẻ ngoài bình yên, phẳng lặng của cuộc đời anh, chắc hẳn cũng ẩn giấu không ít thăng trầm?
- Có chứ, tôi cũng đã nếm đủ mọi buồn vui của cuộc sống. Có những giai đoạn tôi rất buồn vì nghề. Một hai năm tôi chẳng làm gì, thỉnh thoảng đi hát cầm chừng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa kiếm tiền như rác, còn mình thì nghèo. Tôi âm thầm nhìn mọi người đi qua đi lại, mọi người kiếm tiền rồi thăng tiến, nhìn một cách điềm tĩnh, rồi tự hỏi những thứ đó sẽ đi đến đâu, bởi cám dỗ của tiền bạc ghê gớm lắm. Và tôi vượt qua được cám dỗ tầm thường ấy để có ngày hôm nay. Tôi không chê nó nhưng không phụ thuộc vào nó. Có những lúc cảm thấy chạnh lòng, mình cống hiến như thế, quần quật đắm đuối với nghề mà sự đáp trả không xứng, cuộc sống vất vả quá. Nhưng những suy nghĩ đó là của Tấn Minh 10 năm trước. Giờ thì qua hết rồi, tôi sống hồn nhiên lắm, qua hết những tham sân si rồi. Và tôi được trả giá. Bạn bè cùng trang lứa rụng đi đâu hết rồi, còn tôi vẫn đi con đường của mình. Đó là sự may mắn nhưng cũng là sự quyết liệt của tôi.
Không có chuyện bị vợ bắt nạt
- Và anh cũng đang sở hữu một giấc mơ của nhiều người, đó là một gia đình hạnh phúc, một hạnh phúc có thật chứ không ảo như nhiều gia đình nghệ sĩ vẫn tự khoác cho mình?
- Tôi có một gia đình bình yên, bởi ở đó, các cá nhân trong gia đình tôi sống bình đẳng, chân thành, không ngừng vun đắp và luôn hướng thiện. Tôi luôn ý thức được rằng, lối sống, nếp nghĩ của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nếu mình có ý thức về điều đó, thì sẽ giữ được sự bình yên trong gia đình. Cố gắng hướng đến điều thiện, không sân si. Tôn trọng nhau, tôn trọng các con.
- Nhưng nhiều người nói rằng, Tấn Minh sợ vợ, trong gia đình bị vợ áp đảo, thậm chí, các show diễn của anh cũng do vợ quyết định. Anh từng nghe vợ hủy show của In the Spotlight?
- Không bao giờ có chuyện đó. Huyền không bao giờ tham gia bất cứ việc gì của tôi, trừ khi tôi hỏi ý kiến của cô ấy. Vợ tôi là người thông minh, có văn hóa và có niềm tin ở chồng, cô ấy không bao giờ ứng xử như vậy. Hơn nữa, cô ấy rất tôn trọng tôi. Không phải tự nhiên mà vợ tôi không tham gia vào các vấn đề của tôi bởi cô ấy có niềm tin. 10 năm sống với nhau rồi, tôi chưa làm gì sai. Một người như tôi, Huyền gần như không phải lo lắng gì. Hơn nữa tôi là người quyết đoán và biết tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm, dù thành công hay thất bại.
- Có thể do anh lành hiền quá trong đời mà Huyền lại sắc sảo, thông minh, vợ anh sợ anh bị bắt nạt?
- Tôi hiền lành, tử tế, nhưng tôi có sự quyết liệt của mình. Đàn ông phải có một kế hoạch trong cuộc sống, và cũng phải biết kiếm tiền lo cho vợ con. Phải có sự liều lĩnh để thành công nhưng trong sự kiểm soát của mình, chứ không liều lĩnh để vợ con ra đường ở. Tôi luôn có sự thận trọng như thế, bởi tôi không muốn những người thân của mình bị ảnh hưởng bởi sự mạo hiểm thiếu thực tế của mình. Đối với người đàn ông mà không kiếm được tiền là có lỗi với vợ con.
- Nhiều người làm quản lý sẽ bỏ nghề, còn Tấn Minh thì càng hát nhiều và hay hơn. Anh làm sao cân bằng được hai con người đó trong mình?
- Tôi đang đủ sức để làm tốt cả hai việc, dù vất vả hơn nhiều. Thay vì ngày xưa, buổi tối được đi chơi với bạn bè thì bây giờ ở nhà tập bài vở đến 2-3h sáng là chuyện bình thường. 90% các nghệ sĩ lên quản lý rồi mất nghề, còn tôi thì sẽ giữ nghề tới cùng. Bởi tôi hiểu giá trị vì sao mình có được ngày hôm nay, vậy tại sao mình không trau dồi thêm, duy trì và phát triển nó. Điều mình có trong cuộc đời này là sự tôn trọng, yêu quý của đồng nghiệp, khán giả, tại sao mình làm mất nó. Hai năm nay tôi lên phó giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, tôi hát còn tốt hơn ngày xưa. Đó là ý thức làm nghề, không ngừng cố gắng.
Và tôi nghĩ, điều quan trọng là tôi có một cuộc sống thanh thản để vươn tới những điều mình chưa làm được, cho nền âm nhạc này và cho xã hội. Những người như chúng ta, nếu cùng nắm tay nhau để làm được điều gì đó tử tế cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nền âm nhạc sẽ có những thứ tử tế để nghe. Tôi nghĩ, cuộc sống để có được sự thanh thản rất khó. Bởi tôi đi qua nhiều thứ, tôi cần bằng được cuộc sống và quan trọng, tôi biết mình muốn gì trong đời sống này.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.