Tổ chức cứu nạn phi công Mỹ mất tích trong chiến sự được thực hiện ra sao?
Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.
Theo các nguồn tin từ Reuters và CBS News, chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị lực lượng Iran bắn rơi hôm 3/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ tác chiến, buộc hai thành viên tổ lái phải phóng ghế thoát hiểm.
Ngay sau khi mất liên lạc, quân đội Mỹ lập tức kích hoạt chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn. Một phi công đã được trực thăng Mỹ giải cứu nhanh chóng, trong khi thành viên còn lại mất tích, khiến chiến dịch bước vào giai đoạn phức tạp hơn. Đây được coi là chương mới nhất trong lịch sử các sứ mệnh tìm kiếm và cứu nạn trong chiến đấu của Mỹ qua nhiều thập niên.
Trong nhiều thập kỷ, F-15 được xem là "kẻ thống trị bầu trời. Ảnh: Không quân Mỹ
Triển khai tức thì mô hình CSAR
Reuters dẫn các quy trình của Không quân và Hải quân Mỹ cho hay, chiến dịch tìm kiếm phi công được kích hoạt gần như ngay lập tức khi xảy ra một trong ba tình huống gồm: mất liên lạc với máy bay, phát tín hiệu khẩn cấp từ phi công, hoặc xác nhận máy bay rơi qua radar và hệ thống giám sát.
Lực lượng trực tiếp tiếp cận phi công thường là các đội đặc nhiệm cứu hộ tinh nhuệ, được đào tạo để hoạt động trong môi trường nguy hiểm, từ chiến trường đô thị đến rừng rậm hay sa mạc. Đội này có những phương thức cực kỳ tinh vi để xác định không chỉ vị trí máy bay rơi mà còn cả vị trí tổ bay.
Theo đó, dữ liệu từ đường bay cuối cùng, tốc độ, độ cao và vị trí mất tín hiệu được sử dụng để khoanh vùng khu vực tìm kiếm ban đầu. Trong nhiều trường hợp, hệ thống định vị và tín hiệu khẩn cấp cá nhân của phi công có thể truyền về vệ tinh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xác định vị trí.
Lực lượng trực tiếp tiếp cận phi công mất tích thường là các đội đặc nhiệm cứu hộ tinh nhuệ. Ảnh: USNI
Ông Ravi Chaudhary - cựu Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ quân nhân tại Iraq năm 2008 cho hay: “Các lực lượng sẽ điều động phương tiện để yểm trợ trên không cho nỗ lực giải cứu, sử dụng năng lực tình báo để xác định vị trí có thể của điểm rơi, và triển khai các đòn tấn công, hỏa lực nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ”.
Ông Chaudhary cũng nêu rõ, tổ bay hai người thường nhảy dù gần như đồng thời khi máy bay gặp sự cố. Tuy nhiên, việc bị tách nhau sau khi rời máy bay là điều không hiếm do ảnh hưởng của gió và các yếu tố khác khi dù đã bung ra.
“Tôi dám chắc rằng dù một thành viên đã được giải cứu, sẽ không ai rời đi cho đến khi tìm được người còn lại”, ông Chaudhary nhấn mạnh, đồng thời khẳng định những giờ đầu tiên mang ý nghĩa quyết định, bởi khả năng sống sót của phi công phụ thuộc lớn vào tốc độ tiếp cận của lực lượng cứu hộ.
Được biết, trong mô hình CSAR, chiến dịch cứu nạn được tổ chức như một nhiệm vụ tác chiến thu nhỏ và có mức độ rủi ro cao. Trực thăng cứu hộ không hoạt động đơn lẻ mà đi cùng máy bay chiến đấu hộ tống, nhằm kiểm soát không phận và sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ đối phương.
Mạng lưới đa tầng và chiến thuật SERE
Giới phân tích cho rằng, các chiến dịch CSAR của Mỹ thực chất vận hành theo một mạng lưới đa tầng, kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ hiện đại và lực lượng con người. Sự phối hợp này không chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm mà còn tạo ra nhiều lớp bảo vệ cho lực lượng tiếp cận – yếu tố then chốt trong môi trường có hỏa lực đối phương.
Ở tầng cao, vệ tinh quân sự và hệ thống định vị toàn cầu được sử dụng để xác định khu vực nghi vấn dựa trên dữ liệu bay cuối cùng. Các phương tiện trinh sát như máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát hoặc UAV tiếp tục rà soát từ trên không nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Ở tầng thấp, trực thăng cứu hộ chuyên dụng như HH-60 Pave Hawk đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường. Với khả năng bay thấp, hoạt động ban đêm và trang bị thiết bị nhìn đêm, loại trực thăng này phù hợp với môi trường tác chiến phức tạp. Trong một số trường hợp, lực lượng mặt đất hoặc tàu hải quân cũng được huy động nếu phi công rơi xuống biển hoặc gần khu vực do đối phương kiểm soát.
Chiếc ghế phóng thoát hiểm của phi công được tìm thấy ở miền Trung Iran hôm 3/4. Ảnh: CNN
Tuy nhiên, trong các tình huống tiêm kích bị bắn hạ, phi công không chỉ chờ lực lượng cứu hộ mà phải chủ động thực hiện các kỹ năng sinh tồn và né tránh. Theo ông Ravi Chaudhary, điều này đặc biệt quan trọng khi lực lượng đối phương có thể đồng thời triển khai truy tìm tại cùng khu vực, tạo nên một cuộc đua trên thực địa.
Trong bối cảnh đó, phi công được huấn luyện để nhanh chóng rời khỏi vị trí rơi, tìm nơi ẩn nấp an toàn, đồng thời duy trì liên lạc có kiểm soát với lực lượng cứu hộ. Mục tiêu là giúp đội CSAR nhận diện được vị trí, nhưng vẫn hạn chế tối đa nguy cơ bị đối phương phát hiện.
Chương trình huấn luyện này được gọi là SERE – viết tắt của Survival (sinh tồn), Evasion (né tránh), Resistance (kháng cự) và Escape (thoát ly). Đây là nội dung bắt buộc đối với phi công quân sự Mỹ, nhằm bảo đảm họ có thể tự bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian chờ giải cứu, đặc biệt trong môi trường chiến sự phức tạp.
Chính nhờ SERE, nhiều phi công Mỹ từng có thể sống sót nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần trong lãnh thổ đối phương, chờ cơ hội được giải cứu. Trong các cuộc xung đột tại Iraq hay Afghanistan, không ít trường hợp phi công duy trì liên lạc ở mức tối thiểu, di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện và chỉ phát tín hiệu khi lực lượng CSAR đã áp sát – cho thấy vai trò then chốt của huấn luyện này trong việc kéo dài thời gian sống sót trên chiến trường.
Cùng ngày, Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ. Cụ thể, theo một quan chức Mỹ, chiếc A-10 Thunderbolt II, còn được biết với biệt danh “Warthog” đã bị trúng đạn hôm 3/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ. Phi công đã kịp điều khiển máy bay rời không phận Iran trước khi phóng ghế thoát hiểm và sau đó được giải cứu an toàn.
Một chiếc máy bay A-10 Thunderbolt II. Ảnh: Không quân Mỹ
A-10 là dòng máy bay một chỗ ngồi, chuyên thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm thấp và đã được triển khai hoạt động trên bầu trời Iran trong nhiều tuần qua. Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan.
Trong một diễn biến có liên quan, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, giữa bối cảnh giao tranh trên thực địa gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đã bác đề xuất ngừng bắn kéo dài 48 giờ do Mỹ đưa ra. Đề xuất này được Washington chuyển tới Tehran thông qua một quốc gia thân thiện hôm 2/4. Hãng Fars cho biết, Mỹ đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đặc biệt sau khi Iran tiến hành tấn công vào một kho vũ khí của lực lượng quân sự Mỹ trên đảo Bubiyan (Kuwait).
Về phần mình, theo nguồn tin ngoại giao Iran, Tehran sẽ thông báo cho các quốc gia thân thiện, trong đó có Nga, nếu quyết định nối lại đàm phán với Mỹ.
Tuyên bố xả 400 triệu thùng dầu của IEA ngày 11/3 đánh dấu đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này. Tuy nhiên trong lịch sử, cơ chế trên đã từng được IEA kích hoạt tới 4 lần khi thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt cú sốc lớn về nguồn cung.
Thế giới đang nín thở dõi theo những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, nơi xung đột leo thang đã đẩy giá năng lượng chạm ngưỡng kỷ lục. Lịch sử hơn 50 năm qua đã chứng minh, mỗi biến động như vậy sẽ kéo theo những hệ quả sâu rộng đối với lạm phát, tăng trưởng và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei từng là một chiến binh trong hàng ngũ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và được cho là có quan điểm thực dụng về bối cảnh khu vực.
Hôm nay (6/3), xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ bảy. Sau khi tuyên bố phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa trên mặt đất của Tehran, quân đội Israel cho biết mục tiêu tiếp theo là các thành phố tên lửa dưới lòng đất. Trong hàng chục năm qua, Iran luôn coi hệ thống này là trụ cột của chiến lược răn đe quân sự. Nhưng ở bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia và giới phân tích lại cho rằng các mạng lưới ngầm bắt đầu lộ ra các điểm yếu.
Xung đột bùng phát sau chiến dịch của Mỹ-Israel nhắm vào Iran không chỉ diễn ra trên thực địa với bom đạn và tên lửa. Song song với các đòn tấn công quân sự, một “mặt trận bóng tối” khác đang hoạt động hết công suất: cuộc đấu tình báo giữa các cơ quan an ninh hàng đầu thế giới.
Israel được cho là đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông ở thủ đô Tehran để theo dõi hành tung của vệ sĩ thân cận với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác trước khi tung đòn tấn công quyết định ngay khi mở màn chiến dịch quân sự.
Khi Mỹ mở chiến dịch tấn công vào chương trình hạt nhân Iran, nước này phải đối mặt với một nghịch lý: cuộc khủng hoảng hiện nay có một phần nguồn gốc từ chính quyết sách của Washington cách đây nhiều thập kỷ, khi họ chủ động cung cấp công nghệ hạt nhân cho Tehran.
Từ chỗ Iran là trụ cột trong chiến lược “liên minh ngoại vi” giúp Israel phá thế cô lập thời lập quốc, hai nước sau đó coi đối phương là kẻ thù sống còn. Sự đảo chiều ấy bắt nguồn từ Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, gắn chặt với một nguyên tắc an ninh cốt lõi của Israel là học thuyết Begin – quyết tâm không cho phép bất cứ đối thủ khu vực nào sở hữu vũ khí hạt nhân.
MiG-31 là một trong những mẫu tiêm kích đánh chặn mạnh mẽ đạt tốc độ tối đa cao nhất từng được chế tạo và có tải trọng đủ lớn để có thể mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Tòa án Old Bailey tuyên phạt 6 công dân Bulgaria hơn 50 năm tù vì tham gia mạng lưới gián điệp bí mật, theo dõi nhà báo, nhân vật bất đồng và cơ sở ngoại giao tại Anh giai đoạn 2020 - 2023.
Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.
Suốt gần 4 thập kỷ, bóng tối bao trùm cao tốc A6 của nước Pháp, nơi hàng chục thiếu nữ và phụ nữ trẻ lần lượt biến mất hoặc bị sát hại, tạo nên nỗi ám ảnh đối với cộng đồng, phía sau là chuỗi sai lầm tư pháp, trong đó có quyết định tiêu hủy tang chứng của tòa án.
Năm 1963, tại Hoa Kỳ, nữ điệp viên mật Liên Xô, Đại úy Maria Dobrova bất ngờ mất tích. Sau 4 năm tìm kiếm, đến năm 1967, Tổng cục Tình báo quân sự kết luận: hiện tại không thể xác định được nguyên nhân mất tích của bà. Có khả năng bà đã rơi vào tay các cơ quan tình báo Mỹ, hoặc đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 trên Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội là đơn vị có bề dày truyền thống, được ví như “biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự” của Liên bang Nga.
Ra đời năm 1977 ở Nigeria, châu Phi nhưng hoạt động chủ yếu ở nước Anh và một số các quốc gia châu Âu với hơn 130.000 thành viên, băng nhóm Black Axe (Lưỡi rìu đen) mỗi năm kiếm được 3,8 tỉ bảng Anh (tương đương 5 tỉ USD) thông qua các hoạt động buôn bán ma túy, buôn người, mại dâm, bắt cóc, tống tiền, hãm hiếp và giết người…
Ken Ofori-Atta, cựu Bộ trưởng Tài chính Ghana, bị cáo buộc liên quan việc sử dụng quỹ công cho dự án Nhà thờ Quốc gia trị giá khoảng 58 triệu USD. Từng là gương mặt đại diện cho chính sách tài chính quốc gia, ông hiện phải đối diện những cáo buộc nghiêm trọng cùng lệnh truy nã đỏ của Interpol.
Giữa vùng biên giới đầy cạm bẫy của “tam giác vàng Nam Mỹ” sau nhiều tháng bị truy lùng khắp lục địa, một trong những nghi phạm ma túy khét tiếng nhất đã sa lưới trong chiến dịch mật phối hợp nhiều quốc gia.
Ivan William Stanley Moss (15/6/1921 - 9/8/1965, còn có các tên gọi khác là W. Stanley Moss hoặc Billy Moss) là một sĩ quan quân đội Anh trong Thế chiến II, và sau này ông trở thành nhà văn, phát thanh viên, ký giả, và nhà du hành hết sức thành công. Ông Stanley Moss từng phục vụ trong Lực lượng cận vệ Coldstream và Ban điều hành các hoạt động đặc biệt (SOE).
Một chuyên viên công nghệ tại cơ quan phân tích tình báo Mỹ bị cáo buộc đã làm rò rỉ tài liệu chiến lược an ninh quốc gia. Theo cáo trạng, người này bị nghi đã sao chép dữ liệu mật vào USB, sau đó giấu tại một công viên để chuyển cho đối tượng mà anh ta tin là đại diện của chính phủ nước ngoài.
Hình xăm đóa hồng nhỏ trên một thi thể đang phân hủy được tìm thấy ở Antwerp (Bỉ) năm 1992 trở thành chìa khóa phá vỡ im lặng kéo dài hàng thập kỷ, đưa tên tuổi Rita Roberts trở lại với thế giới. Và từ đó, Interpol khởi động chiến dịch chưa từng có tiền lệ: xác định danh tính 46 phụ nữ bị sát hại hoặc tử vong trong tình huống đáng ngờ, trải dài khắp 6 quốc gia châu Âu.