Ngày còn nhỏ, tôi luôn ao ước được đến kì nghỉ hè để về quê thăm bà. Nhà bà có một khu vườn rộng lắm, rộng đến độ nó còn kéo dài đến cả kí ức ngày hôm nay. Trong khu vườn ấy, nhiều cây đến độ tôi sẽ chẳng bao giờ đếm được chính xác chúng là bao nhiêu dù ai đến chơi tôi cũng đọc vanh vách nhà có mấy cây xoài, gốc na, ngọn mít. Tuy nhiên, bà tôi bảo những loại cây trái mà tôi tưởng chừng như thân thuộc ấy chỉ là một phần rất nhỏ để tạo nên một khu vườn xứ nhiệt đới mà thôi. Chứ thực ra những cây bờ, cây bụi mới là linh hồn tạo nên diện mạo của khu vườn. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng hiểu lắm lí lẽ mà bà đưa ra, khi trước mắt của con trẻ điều hiện lên rõ rệt nhất là quả na đang mở mắt, quả hồng xiêm chín căng đường nứt. Ấy vậy mà sống với bà một thời gian thì tôi cũng bắt đầu hiểu ra điều kì diệu ấy. Đầu tiên là những thứ lá cây trong vườn nhà có thể coi như một tủ thuốc để chữa bệnh. Bà tôi không phải là một thầy thuốc nhưng có lẽ vì yêu thích các bài ca dao, tục ngữ vốn là lời truyền miệng kiến thức của cha ông mà bà tôi bệnh gì của người làng cũng chữa được chỉ trong nháy mắt. Bà bảo thuốc chẳng ở đâu xa, thuốc ở chính trong vườn nhà ta chứ đâu.
Thế rồi như một người phụ tá nhỏ của bà, mỗi buổi sáng tôi trở thành một người hái lá thuốc rất thiện nghệ. Chẳng mấy chốc thì tôi – một cậu nhóc cũng biết sáng sáng thay vì ngắt những bông hoa dâm bụt mọc đầy ở bờ rào làm thành chiếc đèn lồng vẫn hay chơi thì nay mang về cho bà hong phơi dưới ánh nắng chói chang mùa hè cho thật khô, đem đi hãm nước làm thuốc cho những người mắc bệnh trĩ hay lá nhãn phơi khô đem sắc nước cũng có thể chữa các căn bệnh về thận giống như cây mã đề mọc xanh um dưới gốc cây lớn trong vườn. Chỉ trong phút chốc mà cả khu vườn ăn trái ngon ngọt trong mắt tôi đã biến thành một kho dược liệu quý mà nếu không biết dắt túi cho mình vài ba hiểu biết thì sẽ rất dễ bị lãng phí. Tuy nhiên, đã là trẻ con cả thèm chóng chán thì đâu phải một sớm một chiều mà yêu vườn nhanh thế. Để chinh phục được trái tim và sự tưởng tượng của trẻ nhỏ thì khu vườn lại tiếp tục đánh thức tình yêu từ vị giác và thính giác.
Mỗi sáng thức dậy bên khu vườn, một điều chắc chắn là sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng xe ồn ã không ngơi nghỉ của thành phố ngoài tiếng hót của những chú chim chào mào đít đỏ, đang say sưa chuyền từ cành nọ sang cành kia để ăn những trái ổi, trái nhãn đầu mùa. Chúng líu lo gọi bầy, tranh giành nhau quả ngọt kết hợp cùng với tiếng ve tạo thành một thang âm hòa tấu của mùa hè mà khó có một dàn nhạc nổi tiếng nào trên thế giới này có thể bắt chước được. Mà chim chào mào cũng ngộ, càng ngước mắt lên nhìn chúng thì chúng càng thích thể hiện mình hơn, hót vang cả một góc vườn. Làm tiếng gọi giục giã của bà về ăn cơm trưa cũng có phần lơ đễnh đi đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi bởi những chú chim chào mào yêu thì yêu vậy thôi chứ hót xong là chúng bay vèo đi mất chỉ có những bữa cơm ngon canh ngọt mới thực sự ở lại. Rửa ráy chân tay thật sạch trong làn nước mát mẻ của giếng khơi chính là lúc được hưởng trọn vẹn hương thơm ngọt ngào của khu vườn. Mùa hè trời bắt đầu nắng sớm và cơn mưa rào cũng ập xuống nhiều hơn, chính sự tương tác qua lại này của hai hiện tượng tưởng chừng đối lập lại là điều kiện thích hợp nhất để tạo ra những loài rau dại mọc, bò ngổn ngang trên đám đất. Đáng chú ý trong số này là rau càng cua và rau tập tàng.
Chẳng ai biết được hạt giống của hai loài rau dại này đến từ đâu, chỉ biết rằng cứ mưa rào xuống là chúng sẽ sinh sôi nảy nở một cách chóng mặt trên nền đất ẩm. Sáng hôm trước vừa mới hái mà chỉ sau một trận mưa, quay đi quay lại đã thấy chúng mọc như chưa từng bị ngắt hái khiến rổ rau bà mang đi chợ bán hôm nào cũng phong phú, đủ loại. Đã từng ăn rất nhiều thứ rau ngon và lạ từ nhiều vùng đất nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một loại rau nào vượt qua được bát canh càng cua, rau tập tàng nấu với mớ cua tươi được mua ngoài chợ, con nào con nấy yếm nhọn hoắt cho thịt cua váng lại thành từng mảng lớn. Hôm nào giàn mướp cho quả hay thiên lý ra bông thả thêm vào nồi canh cua thì y như rằng hôm đấy cả nhà từ già đến trẻ vét sạch nồi cơm không để thừa lại một chút nào gọi là dính nồi. Chẳng thế mà hết hè khi bố mẹ về quê đón lên thành phố để đi học thì mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên thấy con trai gầy còm biếng ăn trở nên hồng hào béo tốt, tự và cơm lia lịa hết bát này đến bát khác ú ụ cá rau.
Rời khu vườn của tuổi thơ tôi lại bắt đầu quay trở lại với nhịp sống của phố phường. Cây ở phố không san sát nhau như ở vườn nhưng thú thực sống ở phố đã ba thập niên đến giờ tôi cũng chẳng bao giờ đếm được dù cũng đã cố vài lần tự mình đánh số những gốc cây trên đoạn đường yêu thích. Tuy nhiên, khi nhắc đến cây lá ở phố phường thì ấn tượng của tôi với những mảng màu xanh lại nằm cheo leo trên những mảng tường.
Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại thì ở bất kì một thành phố nào cũng sở hữu những dãy nhà cũ kĩ. Theo thời gian, mưa nắng, bụi bặm những lớp vôi vữa của chúng bắt đầu bị bong tróc tạo điều kiện cho những hạt mầm nhỏ bé nảy nở. Ban đầu thì chẳng có ai để ý chúng nhưng dần dà theo thời gian từ một cái hốc rất nhỏ trên bức tường đã trở thành một khoảnh đất trên cao màu mỡ cho những thân cây phát triển mạnh mẽ. Trong số các loại cây xuất hiện trên các bức tường dễ dàng bắt gặp nhất là những cây si, cây sanh, kế tiếp là cây trứng cá, hoa giấy… Từ sự hờ hững của mọi người bên đường đến lúc phát hiện ra thì gốc của chúng đã trở thành một phần của ngôi nhà, bức tường và để tháo những chiếc rễ nhỏ nhắn của chúng ra thì chỉ có thể phá dỡ cả công trình đồ sộ đó đi mà thôi. Vì thế bên cạnh những hàng cây rợp bóng trên đường phố bỗng điểm xuyến chùm hoa giấy rực rỡ buông xuống hay làm nền trong các bức ảnh của người khách du lịch hiếu kì về sự đa dạng của tự nhiên. Nhiều khi đi bộ trên vỉa hè mà tôi cứ ngỡ đó là một kì quan của tạo hóa dành cho phố phường dù ẩn sâu trong nó tiềm tàng bao điều hiểm nguy cho kết cấu công trình. Nhờ có màu xanh bé nhỏ của chúng mà gần như bao nhiêu muộn phiền màu xam xám cũng nhường chỗ cho vẻ đẹp tươi mát. Có nhiều người bạn của tôi có thói quen cuối tuần sẽ đi khỏi thành phố để tìm về với màu xanh của thiên nhiên cây cỏ.
Vẫn biết điều ấy là điều lí tưởng quá rồi nhưng với số đông công chức thành phố thì việc đi lại như vậy sẽ tốn một khoản đáng kể trong chi tiêu. Một mình thì dễ nhưng đang chăm lo cho một gia đình - trẻ con mỗi ngày một lớn, người già mỗi ngày một yếu thì gần như đó là điều không thể. Thực ra kêu than dường như đã trở thành một căn bệnh chứ thực ra sống ở thành phố cũng không tệ như chúng ta nghĩ. Ở thành phố vẫn tồn tại các khu công viên cây xanh rộng rãi, mát mẻ dành cho tất cả mọi người hay các quán cà phê xanh như lá để bạn bè ngồi tám chuyện với nhau sau một tuần vất vả. Và lý tưởng nhất là may mắn tìm được riêng cho mình một con ngõ yên ắng phủ kín mảng tường rêu.
Cuộc sống hiện đại ngày càng kéo xa những đứa trẻ ngày nào ra khỏi khu vườn thơ ấu. Có những lúc cũng thèm khát được quay trở về nhưng vì một con đường, một đam mê mà từ nỗi nhớ đến hành động đang ngày càng có nhiều khoảng cách. Cũng may là giờ ở phố cái gì cũng có, cho nên trên một khoảnh sân thượng, một góc ban công cũng có thể xuất hiện một giàn mướp đang ra quả hay chỉ cho đám trẻ con trong nhà cách hái từng chiếc lá mùng tơi sao cho cây khỏi đau, khỏi xước. Ở thành phố chắc chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn được nấu một bát canh rau hái từ khu vườn nhỏ của mình. Tin tôi đi, chỉ ba gốc rau mùng tơi trồng trong chậu thôi cũng đủ để bắc thành một giàn đủ ăn mỗi ngày đấy.
Có thể một khu vườn không phải là siêu nhân nhưng có một điều phải khẳng định là khu vườn có sức lan tỏa rất tuyệt vời. Nó là một lớp học nhận diện cuộc sống rất chân thực mà khó một môi trường nào có thể làm được. Ở khu vườn có những tán lá rộng luôn rợp bóng mát, tiếng bà lẩy Kiều ru ta vào giấc ngủ trong cơn gió hiu hiu mùa hè. Hay dạy cho những đứa trẻ ích kỉ thấy rằng nếu tự tách mình ra khỏi mọi người thì sẽ nhanh chóng trở thành một cây gỗ mục nằm ở góc vườn bị mưa bị gió quật ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cũng đừng vì thế mà dễ dãi cho những thứ cây leo bám víu vào mà không có sự chọn lọc.
Tất cả mọi thứ trong khu vườn đều có một cuộc đời của riêng nó. Có thứ cho hoa, có thứ cho lá hay thậm chí có những loại lá xù xì màu sắc xấu xí như bụi hương nhu lại là một thành phần hương thơm không thể thiếu được trong nồi nước gội đầu của bà, của mẹ. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống tôi đều nhủ với mình những điều đã thấy trong khu vườn tuổi thơ ngày ấy. Ai cũng có một số phận của riêng mình và hãy tận hưởng trọn vẹn món quà ấy