Làm sao người ta có thể bắt con gái quỳ trên sàn nhà cho đến lúc nửa đêm? Làm sao người ta có thể thản nhiên đi làm khi con gái mặt mày tím bầm, mắt sưng húp, tinh thần chấn thương tồi tệ nằm vật ở nhà? Làm sao người ta có thể bảo vệ nhân tình hết cách tại cơ quan điều tra bằng cách nói dối về nguồn gốc xuất thân của con gái?...
Có quá nhiều câu hỏi mà anh không thể có câu trả lời. Bởi, chuyện này nằm ngoài khả năng hình dung và tư duy của anh - với tư cách là một người cha. Có điều anh cho rằng, mọi hành động tiêu cực đều bắt nguồn từ sự hạn chế của nhận thức. Và có thứ nguyên cớ nào khiến nhận thức hạn chế hơn yêu đương. Tuy nhiên, yêu đương theo kiểu bất chấp hết để phục vụ cho sự vui sướng của nhân tình trong lúc mình đã có một trách nhiệm thì đó là sự ích kỷ. Lắm lúc, là tàn nhẫn, là tội ác.
Hẳn là, khi yêu, ai mà không muốn bảo vệ người mình yêu. Không chỉ bảo vệ, mà còn là lo lắng, chu toàn, thể tất… Nhưng, chấp nhận cho người tình thoải mái hành hạ con gái mới 4 tuổi thì quả là ác ôn.
Thế anh hỏi, yêu có phải là hành vi nhằm thỏa mãn cảm xúc của bản thân, đúng không? Vậy thì, tự mình yêu, tự mình chiều lấy, chứ làm sao mà bắt con gái của mình trở thành một công cụ để phục vụ cho cảm xúc của mình được. Điều này vừa thậm vô lý vừa tuyệt đối cực đoan.
Bởi con người sinh ra là đã tự gắn cho mình một trách nhiệm. Trách nhiệm với cha mẹ, trách nhiệm với anh em, trách nhiệm với người thân, với bạn bè, với cơ quan, với cả xã hội (Anh viết hoàn toàn không giáo điều. Sống và làm việc theo pháp luật, không gây bất ổn thì cũng là một biểu thị của trách nhiệm với xã hội rồi)… Nghĩa là, có quá nhiều thứ mà cá nhân sống trên đời phải thực hiện, chứ đâu chỉ có mỗi chuyện yêu đương.
Vậy nên, bất chấp tất cả từ tình thân cho đến chuẩn mực đạo đức chung, thì anh nghĩ đó là kiểu yêu đương đầy bản năng. Bản năng cũng tốt thôi, nhưng - con người được giáo dục là để càng ngày càng biết cách từ chối hay điều chỉnh bản năng sao cho phù hợp nhất.
Chứ không nhẽ, cứ vin vào bản năng rồi muốn làm gì thì làm sao. Như vậy, có mà loạn hết lên à.
Anh không chấp nhận hành động của người phụ nữ cùng nhân tình hành hạ con gái. Nhưng anh không nghĩ việc mắng cô ấy theo kiểu "Hùm dữ chưa ăn thịt con, sao mẹ lại ác tâm hơn cả hùm" là chuẩn mực. Như anh đã nói đấy, đó là sự lú lẫn của thứ yêu đương đầy bản năng.
Tiếc vậy, buồn vậy. Quan trọng hơn, soi người thì thấy mình, nhìn để răn, nhìn để tránh… Chứ đừng như một số ít người trong đám đông vốn rất sẵn đá trong tay và những lời cay nghiệt trên miệng