Công an quận Đống Đa, khi ông này đến để dồn mọi tội lỗi cho bà vợ, còn mình thì vô can. Những người làm án cho biết sự việc rất phức tạp, cần gia hạn xác minh đơn, và hiện chưa thể có ngay một quyết định tố tụng nào.
"Tôi không trốn, chỉ tránh!"
Để thực hiện bài điều tra này, nhóm PV đã cất công "sục" ở rất nhiều địa chỉ tại Hà Nội, mà theo nhận định vợ chồng bà Thu có thể đang tá túc trong những ngày trốn nợ. Buổi sáng 30/10/2013, khi chúng tôi có mặt tại Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa, thì người đàn ông bị tố cáo đã nhiều lần chở vợ đi gom tiền của dân, đang cắm cúi viết bản tường trình. Nét mặt căng thẳng và mệt mỏi, ông Hùng cho biết vợ chồng ông đều là giảng viên một trường cao đẳng nghề ở phố Thái Thịnh. Sau khi nghỉ hưu, bà Thu chuyên kinh doanh bao cao su, dụng cụ tránh thai, thời gian trước khi vỡ nợ còn bán cả "đông trùng hạ thảo".
Về việc vay nợ, ông Hùng xác nhận việc vợ chồng ông đã huy động của dân hàng chục tỷ đồng, nhưng ông không biết vợ mình đã làm gì với số tiền đó. Phần ông không có liên quan gì, vì mọi chuyện kinh doanh của bà, ông không tham gia. Chúng tôi truy: "Chính ông cho biết đã nhiều lần đưa vợ đi gom tiền, cùng vợ ký trong nhiều giấy vay, ông bà vẫn liên tục ở cùng nhau tại nhà số 20/161 Thái Hà, nên việc ông nói mình vô can là thiếu thuyết phục, không có lý gì mà ông không biết cả khối lượng tiền lớn gom của dân vợ ông đã dùng vào việc gì". Ông Hùng vẫn khăng khăng: "Việc bà ấy làm, tôi không quan tâm!". "Nhưng ông phải chịu trách nhiệm trước những chữ ký nhận nợ của mình" - một cán bộ điều tra nói lại.
Ông Hùng nhún vai cho biết, hiện chẳng có phương án trả nợ nào cả, rồi ông kể gia đình ông đang có đến năm, sáu lô đất ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng bán thì "rẻ quá, khó tìm người người mua", và "bán đất đi trả được nợ cho người này thì vẫn còn người khác". Vì thế nên ông bà chẳng bán, nay vẫn chưa nghĩ được sẽ làm thế nào với khoản nợ "kếch xù" của mình. "Vì sao ông bà bỏ trốn khỏi ngôi nhà 20/161 Thái Hà?" - tôi hỏi. Ông Hùng cho biết từ cuối năm 2012 các chủ nợ liên tục đến nhà ông thúc nợ, gây đủ loại áp lực như ném chai xăng vào sân, rồi khoá cổng nhà lại không cho ra vào. Vì thấy không an toàn nên vợ chồng ông đã bỏ nhà đi từ đầu năm 2013 đến nay để tránh gặp các chủ nợ. Ông bà đã cắt tất cả các liên lạc với những người đã cho vay tiền, hiện vợ chồng ông thuê trọ tại một nơi bí mật ở Xuân Mai.
"Nhưng như vậy là bỏ trốn, là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông nghĩ sao khi ông bà đối diện với một bản án hình sự?"- tôi nêu câu hỏi mà nhiều chủ nợ kiến nghị. Ông Hùng chợt gắt: "Tôi không trốn, chỉ tránh! Đấy, Công an gọi tôi vẫn về làm việc đấy thôi. Còn việc có bị truy tố hay không thì tuỳ thuộc vào cơ quan chức năng, tôi chỉ mong pháp luật xử lý công tâm. Nếu có tội chúng tôi chấp nhận".
"Án phức tạp, giờ chưa thể kết luận"
Trao đổi với chúng tôi, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa cho biết những người bị hại đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan khác nhau, như Tổng cục Cảnh sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị như Phòng PC44, PC45, PC46 - Công an thành phố Hà Nội, sau đó các đơn này đều được chuyển đến Công an quận Đống Đa thụ lý, vì là địa bàn cư trú của vợ chồng ông Hùng. Thời hạn xác minh giải quyết đơn được quy định không quá hai tháng.
Trong số đơn tố cáo vợ chồng bà Thu mà Đội đã tiếp nhận, chỉ có đơn của bà Liên là nhận được từ ngày 15/7/2013, còn các đơn khác đều vẫn trong hạn giải quyết. Vì tính chất phức tạp của vụ việc, liên quan đến nhiều món vay, nhiều người, chứng từ không thống nhất, một số chứng từ có dấu hiệu không phản ánh thật bản chất sự việc, như cho vay dưới dạng nhận mua hộ đồ vật… nên quá trình xác minh mất nhiều công sức, thời gian. Mặt khác, để kết luận hành vi của vợ chồng ông Hùng là vay mượn dân sự bình thường, hay đã cấu thành tội phạm quả không dễ. Được biết, Đội đã có báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an quận gia hạn thời hạn xác minh đơn.
Anh Hoa Việt Thắng - Đội trưởng cho biết: "Hiện Đội vẫn đang tích cực xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ bản chất vụ việc. Phương châm của chúng tôi là thận trọng, tránh hình sự hoá quan hệ vay mượn dân sự, nhưng cũng không được bỏ lọt tội phạm. Vì đang làm nên chưa thể có báo cáo tổng thể sự việc. Chúng tôi vẫn đang chỉ đạo sát sao cán bộ thụ lý".
Trong lúc các điều tra viên đang "đánh vật" với chồng hồ sơ ngày một dày, thì những lá đơn tố cáo của các chủ nợ vẫn tiếp tục được gửi đi các nơi. Ông Nguyễn Hoàng Điệp ở phố Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Đã nhiều năm chúng tôi coi ông bà Thu - Hùng như người thân trong gia đình. Số là vào năm 1996, vợ chồng tôi có mua khu đất làm trang trại trồng vải ở thôn Tam Tầng, xã Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Gia đình bà Thu cũng có khu đất liền kề nên chúng tôi làm quen, đi lại với nhau. Bà Thu rất biết cách chiều lòng người khác. Khi biết chúng tôi cũng có chút gia sản, bà ta lân la làm thân, tết nào cũng tặng các cháu nhà tôi lúc thì cái bánh, khi thì bộ quần áo. Lúc ốm đau thì quan tâm thăm hỏi thuốc men. Dần dà, tình cảm thân thiết như người ruột thịt trong nhà. Đến năm 2008, bà Thu cho tôi biết đang kinh doanh tân dược với Mỹ, làm ăn rất có lãi, hiện đang cần vay tiền của tôi để nhập hàng, lãi suất 2,5%/tháng. Vì tin tưởng, chúng tôi đã "bơm" tiền cho bà ta. Sau một năm, bà Thu tự động tăng tiền lãi cho chúng tôi lên 3,5% rồi 4,5%/tháng, với lý do vì được lời nhiều nên bà trả thêm. Đến lúc này, mọi yêu cầu về vốn của vợ chồng bà được chúng tôi tìm mọi cách để đáp ứng".
Ông Điệp cho biết: Tính đến tháng 9/2012, vợ chồng bà Thu đã huy động của ông 725 triệu đồng; 30 cây vàng SJC; 10.100 USD. Sau đó, bà Thu ngừng trả lãi rồi "biến" khỏi chỗ ở.
Bà Nguyễn Thị Tuyết (ở phố Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) uất ức kể: "Tôi quen bà Thu qua một người bạn. Cùng cảnh già nên bọn tôi thường qua lại thăm nhau. Một hôm, tôi kể với bà Thu rằng tôi đang muốn mua cho con trai một chiếc xe ôtô Kia Moning. Bà Thu nghe xong liền bảo có quen một người có chiếc xe loại này còn mới, vì đang cần tiền nên muốn bán với giá chỉ 370 triệu đồng. Ham rẻ, ngày 01-10-2012 tôi cùng cháu Lê Tuyết Minh (là con nuôi) đã giao số tiền trên cho bà Thu nhờ mua chiếc xe ôtô đó. Bà Thu đã viết 1 giấy nhận tiền, cam kết chậm nhất đến ngày 10/11/2012 sẽ giao xe ôtô. Thế nhưng chờ gần một năm mà xe chẳng thấy, còn người thì cũng biến mất luôn".
Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới của sự việc.
| Theo TS. Trần Văn Dũng - Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp thì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 140 - Bộ luật Hình sự 1999, được đặc trưng bởi dấu hiệu "bội tín". Đó là trường hợp người phạm tội có được tài sản thông qua giao dịch dân sự hợp pháp, nhưng sau đó đã chiếm đoạt tài sản đó. Bỏ trốn là hành động thể hiện rõ nét nhất ý thức chiếm đoạt tài sản của người phạm tội. Hành vi cấu thành tội phạm nếu chiếm đoạt từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. |