Song trước tinh thần cương quyết, ý chí của các chiến sỹ Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an Hòa Bình, chỉ sau 2 năm thành lập, hàng trăm đối tượng truy nã được đưa ra ánh sáng, chịu tội trước pháp luật.
Những ngày cuối năm, có dịp được tiếp xúc với CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an Hòa Bình, chúng tôi mới thấu hiểu những khó khăn, vất vả, nguy hiểm mà các anh gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Rót chén chè nóng mời chúng tôi, Thượng tá Bùi Hải Đường – Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm giãi bày những khó khăn, trở ngại mà anh em gặp phải trong khi làm nhiệm vụ.
Thượng tá Đường cho biết: Hầu hết những đối tượng truy nã đều tự tạo “vỏ bọc” hợp pháp cho mình để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Có đối tượng thì thay hình, đổi dạng, có đối tượng thì làm giả giấy tờ cá nhân hoặc lẩn trốn vào những khu vực hẻo lánh, xa xôi, ít người lui tới.
Hơn nữa, bọn chúng thường rất cảnh giác và thận trọng, đặc biệt là với người lạ. Khi bị phát hiện, bọn chúng thường chống trả rất quyết liệt bằng cả vũ khí “nóng”. Do vậy, việc tiếp cận và bắt giữ đối tượng là hết sức khó khăn và nguy hiểm.
Là người dày dạn kinh nghiệm trong việc truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, trưởng thành từ lính trinh sát, Thiếu tá Lỗ Văn Tiến – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tiếp cận công việc đầy khó khăn, nguy hiểm này từ khi còn là chỉ huy đội truy nã, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (trước đây). Hơn 10 năm gắn bó với công tác “bắt nã”, Thiếu tá Tiến không nhớ nổi mình đã tham gia đấu tranh, truy bắt bao nhiêu đối tượng, vượt biết bao cánh rừng, quả đồi, “nằm gai, nếm mật” với đồng đội, mật phục, quăng quật.
Tiếp xúc với anh, chúng tôi nhận thấy Thiếu tá Tiến lại là người dễ gần, cởi mở, hiền lành, khác xa với tính chất công việc mà anh đang thực hiện. Anh cho rằng, mỗi công việc, mỗi nhiệm vụ đều có khó khăn, vất vả riêng, công tác “bắt nã” có đặc thù là đối tượng sau khi gây án, bỏ trốn và nhiệm vụ của các anh là tìm lời giải cho bài toán trên.
CBCS Công an Hòa Bình dẫn giải đối tượng truy nã.
Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản đó, song trong thực hiện lại cực kỳ khó khăn, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, sự giúp đỡ, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, không để sơ hở, lộ lọt, bởi chỉ một phút chủ quan, lơ là, “con mồi” sẽ cao chạy xa bay.
Lật giở từng trang hồ sơ đối tượng Trịnh Thị Hương, 37 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), có quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) từ tháng 9/2003, can tội mua bán phụ nữ, Thượng tá Tiến kể rằng: Trịnh Thị Hương từng bị dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc, làm gái mại dâm.
Quá trình sinh sống nơi đất khách, quê người, thị trở nên dạn dĩ hơn, xảo quyệt hơn. Căm phẫn kẻ đã đẩy thị vào đường cùng, không lấy đó làm bài học, thị quyết định trở lại Việt Nam lôi kéo những cô gái trẻ, nhẹ dạ cả tin, lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán hoa, lấy tiền tiêu xài.
Nghĩ là làm, tháng 9/2003, thông qua các mối quan hệ xã hội, Trịnh Thị Hương có dịp tiếp xúc với chị Nguyễn Thị T., còn khá trẻ, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Quá trình tiếp xúc, chị T. tâm sự mong muốn có cuộc sống an nhàn, ổn định. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi, chân đã nhúng chàm, thị nhắm mắt làm liều.
Theo kế hoạch, vào trung tuần tháng 9/2003, Hương đưa chị T. lên tỉnh Cao Bằng, qua đường tiểu ngạch, đưa sang khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hương dặn chị T., phải chịu khó làm ăn, nghe lời, sẽ được thù lao thỏa đáng. Sau khi bàn giao cho một người địa phương, tỉnh Quảng Tây, chị T. không ngờ rằng, “ân nhân” của mình đưa chị vào “động chứa”, chịu cuộc sống tủi nhục nơi đất khách. Vài tháng sau, chị T. may mắn gặp được người tốt bụng, giúp chị thoát khỏi “động quỷ”, trở về địa phương. Chị T. tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) tố cáo hành vi của thị Hương.
Trở lại sự việc, sau khi lừa bán chị T. sang Trung Quốc làm gái mại dâm, nhận thấy kế hoạch bị bại lộ, Hương quyết định ở lại Sùng Tà, Quảng Tây, Trung Quốc định cư, sinh sống. Tại đây, thị có quan hệ với một người đàn ông Trung Quốc, sống như vợ chồng. Để hợp thức hóa, tránh sự nghi ngờ của người dân, thị Hương lấy tên là A Phóng. Hương cho rằng, cơ quan công an không thể bắt giữ được thị.
Tiếp nhận quyết định truy nã từ Công an TP. Hà Nội, ngay từ khi là chỉ huy Đội Truy nã, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hòa Bình (nay là Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm), Thượng tá Tiến đã dành sự quan tâm đặc biệt cho “kỳ án” này.
Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập, chuyển đổi tính chất công việc, đến khi trở thành Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Thượng tá Tiến âm thầm theo đuổi “kỳ án”, tập trung nắm bắt thông tin, rồi bí mật xác minh, lần theo dấu vết phạm tội với mong muốn sẽ bắt đối tượng phải chịu tội trước pháp luật. Sự cố gắng của anh và đồng đội đã có kết quả.
Ngày 20/8/2012, thị trở lại quê hương, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, nhằm cắt hộ khẩu, chuyển định cư tại Quảng Tây, Trung Quốc. Nắm bắt được thông tin đó, sáng 21/8, Thiếu tá Hoàng Hoài Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Hòa Bình) cùng tổ công tác gồm 4 đồng chí, lập tức có mặt tại địa phương, tiến hành xác minh, làm rõ.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân, người phụ nữ có tên A Phóng khẳng định, thị không biết người tên là Trịnh Thị Hương. Sau 10 năm, Hương có nhiều đổi khác. Tiến hành đấu tranh, khai thác, kết hợp với những tài liệu thu thập được, các trinh sát có căn cứ khẳng định, Trịnh Thị Hương và người có tên A Phóng là một. Kiên trì đấu tranh với đối tượng khoảng 4h, cuối cùng, trước chứng cứ thuyết phục, Trịnh Thị Hương cúi đầu nhận tội.
Nhớ lại chuyên án vây bắt đối tượng Trương Tấn Ngọc, 48 tuổi ở phường An Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng), là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt vào đúng Tết Tân Mão 2011 mới thấy hết mức độ khó khăn, nguy hiểm của “bắt nã”.
Tên Ngọc nổi lên là bậc anh chị trong giới giang hồ đất Cảng, hắn trực tiếp tham gia nhiều vụ án đâm đánh nhau và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, hắn có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Tòa án nhân dân các cấp ở Hải Phòng xét xử tổng cộng 5 năm tù giam. Hắn có vợ và 2 người con. Vợ hắn đang thụ lý án tại trại giam ở Hải Dương về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi trốn thoát, hắn phiêu bạt ở rất nhiều nơi, từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội…
Với bản tính mưu mô, xảo quyệt, hắn nhận thấy việc lẩn trốn tại những thành phố lớn như vậy không an toàn, dễ bị phát hiện. Vì vậy, đầu năm 2008, hắn đã lui tới thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để ẩn náu, nhằm trốn tránh sự truy lùng của cơ quan Công an.
Tiếp nhận quyết định truy nã từ Công an tỉnh Quảng Ninh, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã xác lập kế hoạch đấu tranh. Thông qua công tác nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin báo của quần chúng, ngày 31/1/2011 (tức 28 tết), các trinh sát phát hiện đối tượng có mặt tại khu vực nhà của Hoàng Thị Hoà, 36 tuổi ở thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình).
Ban chỉ huy đơn vị báo cáo Ban Giám đốc xin chỉ thị, đồng thời tổ chức lực lượng vây bắt. Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí nóng, các trinh sát thận trọng đánh giá tình hình, vẽ sơ đồ khu vực nhà đối tượng, nhất là xác định nơi đối tượng cất giấu vũ khí. Không quản ngại khó khăn, vất vả, trong khi mọi người đang chuẩn bị chào đón thời khắc giao thừa thì các trinh sát lại phải tổ chức mật phục, theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng. Đặc biệt, việc lựa chọn thời điểm đối tượng không có súng trong người khiến các trinh sát phải đau đầu.
Tiếp tục bám địa bàn, đến khoảng 20h ngày 6/2/2011 (tức mùng 4 tết), các trinh sát nhận thấy đối tượng đang ăn cơm ở nhà dưới, ngoài tên Ngọc và thị Hòa còn 3 người khác. Nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để tấn công, các trinh sát bất ngờ ập vào khống chế đối tượng trước sự bất ngờ của những người có mặt. Lúc này, một tổ công tác khác lao vào hỗ trợ và bắt gọn đối tượng khiến hắn không kịp trở tay. Khám xét nhà, các trinh sát phát hiện 1 khẩu súng K59, trong đó có sẵn 6 viên đạn được cất giấu cẩn thận trong chiếc tủ nhựa ở tầng 2…
Qua hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hòa Bình đã bắt giữ thành công hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Không có từ ngữ nào diễn tả hết mức độ khó khăn, nguy hiểm, gian khổ mà các anh đã trải qua trong những lần “bắt nã”.
Trong mỗi thành công đều có những giọt mồ hôi, nước mắt các anh đánh đổi để đem đối tượng từ bóng tối ra ánh sáng. Song các anh luôn tâm niệm rằng, bắt được một tội phạm truy nã là giảm đi một mối lo cho xã hội, do vậy, việc gì có ích cho xã hội, cho nhân dân thì dù phải đánh đổi cả sức khỏe, thậm chí cả tính mạng, các anh cũng phấn đấu và làm bằng được.
Đó thực sự là kết quả đáng kích lệ đối với một đơn vị còn non trẻ. Những thành công đó sẽ tạo động lực và tiền đề để đơn vị tiếp tục gặt hái được nhiều chiến công mới