Trên Báo CSTC bài báo “Có ai thấu tỏ tiếng kêu hơn 6.000 ngày của một gia đình thương binh?”, tường trình lại câu chuyện gia đình ông Lương Phát (sỹ quan Quân đội nghỉ hưu, thương binh, 60 năm tuổi Đảng, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày) kêu cứu về quyền có nhà ở chính đáng. Chỉ có 18m2 nhà mà 3 thế hệ trong gia đình ông đã gần 20 năm kêu cứu vẫn chưa được giải quyết. Nhưng đến áp Tết Nhâm Thìn 2012 vừa qua, gia đình ông đã chính thức nhận được Hợp đồng trao quyền sử dụng nhà ở sau hơn 6.000 ngày tranh đấu. Tiếng kêu cứu 6.000 ngày đã có hồi kết tốt đẹp, nhưng…
1/ Câu chuyện đấu tranh đòi lại nhà mình đã mua của gia đình thương binh Lương Phát và tình cảm chia sẻ chan chứa ân tình của bạn đọc
Ông Lương Phát, là bộ đội miền
Diện tích 18m2 nhà mà vợ chồng ông Phát mua là của Nhà nước mà bà Tần đứng tên thuê, chuyển nhượng hoa hồng với giá 12,4 cây vàng. Theo đúng cam kết của bà Tần, vợ chồng ông Phát đã trả bà Tần 11,4 cây vàng để nhận nhà vào ở, còn giữ lại 1 cây vàng để bà Tần làm thủ tục sang tên xong thì sẽ trả nốt. Nhưng sau đó, thấy giá nhà đất tăng cao, bà Tần không làm thủ tục sang tên cho vợ chồng ông Phát, mà đòi lại nhà, không bán nữa. Vợ chồng ông Phát không đồng ý bởi việc mua bán đã hoàn tất từ nhiều năm trước. Thế là bà Tần khởi kiện ra TAND quận Hoàn Kiếm đòi lại nhà.
Trong suốt gần 10 năm phải theo bà Tần đi hầu kiện khắp các cấp Toà án, từ quận Hoàn Kiếm lên TP Hà Nội, lại bị lật lại ở TAND Tối cao, rồi lại quay về Tòa án Hà Nội, bao nhiêu bản án là bấy nhiêu nước mắt. Vợ chồng thương binh Lương Phát đã tổn hao biết bao công sức, tinh thần và vật chất. 3 thế hệ với gần 10 con người, toàn là người già yếu và trẻ nhỏ, không nghề nghiệp, lại ốm đau, bệnh tật thường xuyên, phải dặt dẹo tập trung ở vỉa hè phố Quán Sứ và phố Lý Thường Kiệt để bán từng cái bánh mỳ pa-tê kiếm sống qua ngày, khốn đốn và cơ cực, dầu dãi nắng mưa, để chờ sự phán xét của công lý. Trong khi đó bà Tần đã lấy được vàng bán nhà để sử dụng, lại còn lấn chiếm được đất lưu không xây thành nhà mặt phố khang trang có cửa hàng cho thuê ngay tại 78 phố Trần Hưng Đạo.
Cũng may, sau bao cấp tòa, cuối cùng thì năm 2003, TAND TP Hà Nội đã xử lại, quyết định cho gia đình bà Hiển được lưu cư tại 18m2 này theo đúng như Công ty Quản lý nhà đề xuất và cũng là căn cứ nhu cầu thực tế về nhà ở của một gia đình chính sách chưa hề được hưởng ưu đãi về nhà ở của Nhà nước. Nhưng cho đến hết năm 2011, nghĩa là 8 năm tiếp theo sau vụ kiện đó, các cấp quản lý vẫn chưa làm thủ tục chuyển giao quyền sử dụng hợp pháp cho gia đình ông Phát, nên nhà dột nát không được sửa chữa, khu phụ không có nên không có WC, khiến cho vợ chồng ông đã ở tuổi thất thập vô cùng khổ sở, cơ cực.
Vì vậy vợ chồng ông dù mưa hay nắng, rét tê tái hay nắng bỏng da, vẫn phải đội đơn đi kêu cứu, nửa đêm, nửa hôm hay 2-3 giờ sáng phải đứng đợi ở cổng những người có quyền định đoạt, đưa đơn xin được chính thức ký hợp đồng thuê nhà của Nhà nước. Điều này không phải là không làm được, bởi vì ngay tại số nhà 78 này cũng có 2 hộ chuyển nhượng sau thời điểm vợ chồng ông mua nhà bà Tần mà vẫn được sang tên.
Câu chuyện này khi được đăng tải trên CSTC, rất nhiều bạn đọc khắp cả nước đã gửi về tòa soạn hoặc gửi cho gia đình ông Lương Phát những lá thư sâu sắc, thấm đẫm tình nghĩa, động viên, chia sẻ. Có những cựu chiến binh đã gửi thư mời gia đình ông Phát hãy về các tỉnh quê hương họ, sẽ cắt đất cho gia đình ông làm nhà ở. Có những người viết thư hiến kế ông Phát nên gặp ai, nên gửi đơn đến đâu, đến cấp nào… để nhanh chóng được giải quyết nhà ở theo đúng pháp luật…
2/ Hồi kết có hậu, nhưng than ôi nỗi đau sinh ly tử biệt…
Trong khi rất nhiều bạn đọc dành tình cảm chia sẻ với thương binh Lương Phát như vậy, thì thật không may, năm 2011 ông bị ốm, bệnh viện phát hiện ông bị ung thư giai đoạn cuối. Những ngày áp Tết Nhâm Thìn, khi người người lo chuẩn bị sắm tết, đón năm mới thì ông đang đau đớn nằm trên giường bệnh của Quân y viện 103, đối mặt với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Vợ ông thì vừa tất bật chăm chồng ở BV, vừa chạy ngược chạy xuôi đến các cơ quan công quyền để mong có người nghe thấu tiếng kêu cứu của gia đình bà, giúp cho làm xong thủ tục nhà ở, để nếu chẳng may ông Phát phải đi về cõi hư không, ông có thể yên lòng rằng luật pháp đã bảo vệ một gia đình có công với cách mạng như gia đình ông.
Thật may, cuối cùng tiếng kêu than của gia đình thương binh Lương Phát đã động được đến những người có quyền quyết định xóa bỏ nỗi khổ của gia đình ông. Ngày 19/12/2011 vừa qua, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội (ngày 30/8/2011) yêu cầu Công ty liên hệ với Chi cục Thi hành án quận Hoàn Kiếm để thống nhất đề xuất phương án giải quyết đơn xin ký hợp đồng thuê nhà của gia đình bà Hiển và căn cứ vào công văn của Chi cục Thi hành án Hoàn Kiếm (số 14 ngày 21/10/2011), đã ra Văn bản số 4326 “giao Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm kiểm tra thực trạng sử dụng tại biển số nhà 78 Trần Hưng Đạo và tiến hành thủ tục ký hợp đồng thuê nhà cho gia đình ông Lương Phát và vợ là bà Nguyễn Thị Hiển thuê diện tích 18m2 tầng 2 nhà số 78 phố Trần Hưng Đạo”.
Thật cảm ơn những cán bộ công ty quản lý nhà, dù đã áp Tết Nguyên đán, nhưng họ đã nhanh chóng kiểm tra thực trạng nhà và làm thủ tục sang tên cho vợ chồng ông Lương Phát được ký hợp đồng thuê diện tích nhà trên. Thế là sau 6.000 ngày mỏi mòn, gia đình thương binh Lương Phát đã có được diện tích nhà mà lẽ ra đã là quyền hợp pháp của họ từ 18 năm trước! Khi đó thương binh Lương Phát đang gắng sống những ngày cuối cùng của cuộc đời tại Quân y viện 103. Ông đã gượng được để được nhìn thấy bản Hợp đồng nhà ở chính đáng của cả gia đình mình!
Tôi có lẽ là người may mắn, khi 26 tết được bà Hiển gọi điện thoại báo trong nước mắt: “Nhà báo ơi! Cuối cùng thì gia đình tôi đã cầm được bản hợp đồng thuê nhà mang chính tên mình rồi. Mừng là ông Phát nhà tôi đã gắng gượng sống để được nhìn thấy gia đình chúng tôi đã có nhà!”.
Tôi nghe điện thoại, mừng quá cũng reo lên chúc mừng ông bà. Nhưng trong nước mắt mừng vui của bà Hiển tôi vẫn cảm được run run giọng nói tủi phận của bà. Một người phụ nữ ở ngay giữa Thủ đô Hà Nội đã suốt cuộc đời chịu thiệt thòi, hy sinh. Khi chiến tranh, chồng bộ đội xa nhà. Khi hòa bình lại phải chịu bất hạnh gần 20 năm vì bị người khác lật lọng, khiến cho vợ chồng, con cháu bà lận đận, đói nghèo. Nhẽ ra một gia đình thương binh như gia đình ông bà phải nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp ngành, như bao nhiêu gia đình chính sách khác đã được xây tặng nhà tình nghĩa, được quan tâm, được hỗ trợ cho cuộc sống bớt nỗi khó khăn, cơ cực…
Nhưng sau may mắn được bà Hiển báo tin “có nhà rồi”, tôi lại thật buồn khi mùng 6 Tết bà Hiển đã khóc nức nở báo hung tin: Nhà báo ơi, ông nhà tôi mất rồi. Trước khi mất chỉ trăng trối mỗi một câu: “Bà phải thay tôi đến gặp nhà báo để cảm ơn! Không có cô ấy thì nhà ta chưa có nhà”… Lễ tang thương binh Lương Phát được tổ chức vô cùng trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Tôi lặng lẽ kính cẩn thắp nén hương cùng các đoàn đại biểu đến viếng ông: Quận đội Hoàn Kiếm, Đảng ủy-UBND-MTTQ-Hội CCB phường Trần Hưng Đạo, các đồng đội cùng đơn vị ông xưa, bà con lối phố, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia…
Bất chợt tôi nghĩ: Thương binh Lương Phát ra đi ở tuổi 83, ông đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình khi dành toàn bộ tuổi trẻ và xả thân hy sinh máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập Tổ quốc. Sinh ly tử biệt là nỗi đau mà vợ ông ở lại phải gánh vác, nhưng bây giờ ông hoàn toàn có thể thanh thản bởi mong ước của ông đã thành hiện thực khi vợ con, cháu chắt của ông, những người ở lại, đã có nhà ở đàng hoàng và được pháp luật bảo vệ…