Giá lạnh phong kín, bủa vây vạn vật. Mùa đông khoác chiếc áo xám mờ trải rộng về phía chân trời. Dãy núi phía xa vào những ngày hè uốn lượn, chở che, bao bọc lấy thung lũng đẹp, nên thơ. Trong những ngày đông giá, nó thể như kẻ tòng phạm níu giữ giá lạnh, kìm hãm những tia sáng từ mặt trời ấm áp. Cái lạnh khiến ta chỉ muốn chui vào chăn ấm hoặc giả ngồi quây lại bên bếp lửa, không muốn bước chân ra đường.
Tiếng cồng - níu chân du khách
Tiếng cồng ngân vọng từ khu khách sạn nhà sàn kéo tâm trạng con người vào trong miên man ngâm ngợi. Tiếng cồng từ các bản Mường mang về phố không khí rộn ràng của ngày hội xuân. Băng qua giá lạnh sẽ đến ngày hội ấy. Tiếng cồng chiêng, trước hết và trên hết, chúng là tín hiệu nối kết mọi người trong một đơn vị cư trú lại với nhau. Báo cho nhau bằng thanh âm và tiết điệu những tình huống ái, lạc, hỉ, nộ. Trong một chừng mực nào đó, sức vang vọng của nó còn muốn nối kết thực tại với truyền thống, giữa đời thường và khí thiêng, giữa ta và người, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác.
Muốn cảm nhận được, thưởng thức và đánh giá được giá trị cao quý của cồng chiêng phải đứng từ xa, phải ở trong không gian bao la của núi rừng, khe suối và đặc biệt là phải đứng dưới sân một bản nhà sàn cổ. Những bản nhà sàn cổ đã thưa bóng trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, không gian cồng chiêng, thanh âm cồng chiêng lại luôn khơi gợi sự ngẫm ngợi khó diễn tả!
Có dự hội làng, được chứng kiến lễ cúng của thầy mo Mường, khai hội cồng chiêng cầu cho người người no đủ, mùa màng tốt tươi, đông đàn dài lũ, lắm đinh nhiều của… mới thấy hết được sự quý giá của cồng chiêng nói chung và văn hóa cồng chiêng Mường nói riêng. Âm thanh cồng chiêng chính là cái hồn của cồng chiêng. Người già trong các bản Mường kể rằng: Khi thưởng thức cồng chiêng, người nghe phải biết tìm hiểu và biết hình dung rồi mới suy xét, theo dõi mới thấu hiểu, mới cảm nhận được cái hay, cái hùng bi của nó. Nghe tiếng cồng chiêng Mường là nghe được lời tự sự cùng những lời tâm sự của cộng đồng Mường ở các lứa tuổi khác nhau…
Tiếng cồng - biểu hiện vô hình của đời sống cộng đồng, không chỉ ở đây, trong thành phố nằm vào vị trí cửa ngõ Tây Bắc này.
Những mường tượng, hình dung theo về từ tiếng cồng nơi khu khách sạn nhà sàn dường như khiến không gian ấm áp hơn. Vậy là âm thanh của hiện tại, của quá khứ, của riêng, của chung đã vén bức màn sương cho tia mặt trời len lỏi xuống. Nó giục tôi bước đi.
![]() |
| Em gái Mông trong ngày hội. |
Bỏ qua những e ngại của giá lạnh, bước chân ra đường.
Men theo con đường từ tượng đài Bác Hồ, thong thả về gần hơn với dòng sông. Sông Đà! Thác ghềnh nào đã băng qua để về đây hiền hòa, mềm mại chảy qua lòng thành phố? Từ dòng chảy tự nhiên đến dòng sông huyền thoại, hung dữ - trữ tình trong trang viết Nguyễn Tuân, ủ ấp lưu giữ biết bao kỉ niệm của những ai đã gắn bó với mảnh đất này.
Nơi vách núi đang vọng về tiếng cồng chiêng của quá khứ, của lịch sử thời văn hóa Hòa Bình xưa… Tiếng chèo thuyền của ông đò trong trang viết Nguyễn Tuân. Tiếng xe ben la, tiếng máy súc, máy ủi, tiếng thi công nhà máy thủy điện. Cả tiếng người lại qua thường ngày nơi bến cầu phao cũ… Tất cả đang vọng lại bên tai tôi, đang được vỗ về bởi tiếng chảy trôi của dòng sông. Đất trời, sông nước hiền từ và độ lượng biết bao nhiêu? Đời sông dài mà đời người hữu hạn nên sông ôm vào, chở che và đẩy đi hết mọi ưu phiền.
Mỗi sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên đúng là đang nói với con người rất nhiều điều về chính cuộc sống của con người. Qua đông giá là đến mùa xuân. Mùa xuân ấy dành cho tất cả mọi người nhưng sẽ dành phần đẹp nhất cho những ai không sống thụ động mà sống cuộc đời sáng tạo, biết nâng niu, trân trọng mọi nét mùa.
Cái rét ngọt thấm sâu vào khung cảnh núi rừng. Sương mù kéo dệt khắp không gian tạo thành thứ “đặc sản” của vùng cao. Hoa đào, hoa mận còn nép trong lớp vỏ xù xì. Chúa xuân còn ẩn sau những những cơn gió lạnh thì người Mông đã chuẩn bị đón tết. Người Mông ăn tết khi mùa xuân của người miền xuôi còn chưa tới.
Theo tục lệ, Tết của người Mông diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng Chạp âm lịch. Đó là thời gian vừa hết năm cũ, mới sang một năm mới theo dương lịch. Công việc cơ quan, trường sở đang vào lúc bận rộn nhất. Chàng trai, cô gái Mông đi làm, đi học xa nhà, không thu xếp về đúng dịp tết Mông, nôn nao nỗi nhớ quê. Tấp nập thị thành và bận rộn công việc, bận rộn thi cử, học hành cũng không khiến họ nguôi vợi nỗi nhớ đó.
Là một trường văn hóa - nghệ thuật nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc có nhiều con em các dân tộc theo học. Người Mông có khoảng bốn mươi học sinh. Thông thường, vào dịp tết Mông, ngày nghỉ lễ theo dương lịch không đủ dài để các sinh viên ở tỉnh xa như Sơn La, Nghệ An có thể về nhà đón năm mới theo đúng tập quán, phong tục dân tộc của mình. Nhất là dịp đó thường vào cận các kì thi. Sinh viên không thể bỏ thi nếu muốn hoàn thành tốt khóa học.
Nhà trường cũng không thể vì một nhóm sinh viên Mông mà lùi lại lịch học tập của sinh viên toàn trường. Lí là thế nhưng cái tình của sinh viên náo nức đón tết cổ truyền - một nét văn hóa ngàn đời lại khiến cho toàn thể thầy giáo, cô giáo trong trường băn khoăn. Để các em có điều kiện vui đón tết đúng với tập quán dân tộc mình, nhà trường quyết định dành một phần kinh phí để tổ chức cho học sinh Mông vui đón tết - còn gọi là lễ hội Gầu Tào.
Năm cũ đang qua, dịp tết Mông lại về, đây cũng là năm thứ tư, nhà trường tổ chức cho sinh viên người Mông đón tết. Được đón tết Mông tại trường, không chỉ có sinh viên người Mông náo nức. Sinh viên các dân tộc khác cũng háo hức đón chờ như một dịp được thưởng thức tết Mông, một dịp để giao lưu, hiểu biết và chia sẻ.
Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Tây Bắc tổ chức tết Mông. Thông tin đó đã thu hút sự quan tâm không chỉ của sinh viên người Mông xa quê, không có điều kiện về nhà trên địa bàn thành phố. Thông tin này còn là sự quan tâm, chờ đợi của sinh viên Hà Nội, cách Hòa Bình chưa đầy hai giờ xe ôtô. Cùng đón tết Mông với sinh viên ở thành phố còn khiến những tâm hồn náo nức khác, không có điều kiện thưởng tết tại bản Mông cũng được hưởng lây không khí lễ hội. Vậy là cùng tham dự, ngoài sinh viên các dân tộc tại trường còn có học sinh, sinh viên Mông ở các trường đóng trên địa bàn thành phố cũng như sinh viên Mông đang học tập, sinh sống tại Hà Nội.
![]() |
| Tiếng cồng từ các bản Mường về phố. |
Tết Mông tổ chức cho sinh viên nơi thành phố vì thế cũng là một dịp để sinh viên tụ họp, để người thành phố biết thêm về một bản sắc nơi miền đất mà họ đang sinh sống.
Vào dịp tết Mông, thầy và trò nhà trường cùng bắt tay chuẩn bị. Củi để nấu bánh giày, cối, chày giã bánh, lá chuối… tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Lòng người náo nức chờ tới ngày hội Gầu Tào. Hàng A Chua - một sinh viên người Mông đã tham dự tết Mông tại trường từ lần thứ nhất tới lần thứ tư cho biết: Tết Mông ở phố thiếu Mai dựng cây Nêu thì đã có cây Còn của dân tộc Mường góp vui. Năm nay, bố mẹ Chua vẫn lặn lội từ Pà Cò xuống dự tết và cúng khai hội. Vậy là tết Mông ở phố cũng đủ đầy thủ tục như tết Mông cổ truyền.
Nói tới tết Mông, người ta không thể không nhắc tới bánh giày. Bánh giày tròn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời - là nguồn gốc sinh ra con người và trái đất. Trong sương mù, trong cái giá lạnh được ngồi bên bếp lửa, cùng thưởng thức vị thơm dẻo của bánh giày sẽ thật thú vị xiết bao. Bánh giày được chọn làm từ loại gạo nếp nương thơm, dẻo, thứ gạo mà người Mông lựa trồng ở mảnh tốt nhất trong nương nhà mình. Tết Mông ở phố cũng không thể thiếu món bánh này. Nồi nấu cơm nếp, cối giã bánh, lá chuối, đủ cả. Sinh viên háo hức chuẩn bị thổi cơm, giã bánh, vui đón hội Gầu Tào. Thầy cô, sinh viên, phụ huynh cùng xúm vào làm bánh. Tiếng chày giã bánh, tiếng nói cười hân hoan.
Vui đón tết Mông ở phố với sinh viên Mông, người tham dự cũng như đang nghe tiếng khèn Mông dập dìu trong bản Mông nơi vùng núi. Nói về hoạt động này, thầy giáo Trương Sơn chia sẻ: Tổ chức cho sinh viên Mông đón tết đã dần trở thành hoạt động thường lệ của nhà trường. Trong thâm tâm thầy cô, mong là hoạt động này giúp cả sinh viên Mông xa nhà không có điều kiện về quê vẫn được đón tết. Vì thế, nhà trường chào đón tất cả những sinh viên Mông xa nhà, không riêng với sinh viên trong trường.
Vừa hướng dẫn sinh viên năm một kê nồi, nhóm bếp, nấu cơm, A Chua vừa trò chuyện với chúng tôi. Với chàng trai trẻ người Mông, được đón tết Mông tại trường, vui và náo nức không kém với đón tết nơi quê nhà. Thêm nữa, tết Mông ở trường còn là dịp gặp gỡ của sinh viên Mông tới từ Sơn La, Nghệ An đang theo học tại Hà Nội. Các bạn về vui tết, được nhận sự chào đón chu đáo của thầy cô cũng như sinh viên trong trường. Các bạn sinh viên ngoại tỉnh về trường tham dự đều có cảm giác như được về nhà đón tết với những người thân yêu.
Tết Mông ở phố vậy là có cúng khai hội, có liên hoan văn nghệ, có tổ chức trò chơi dân gian với đẩy gậy, ném pao, đi cà kheo. Một tết Mông ấm cúng, thân tình. Với sinh viên Mông xa nhà như Chua thì sự quan tâm này của nhà trường là rất lớn. sang năm ra trường, A Chua nghĩ mình sẽ khó mà quên được tình cảm thầy cô dành cho sinh viên. Kỉ niệm này sẽ là những hạt giống tốt đẹp được ươm nở tốt tươi nơi núi rừng Tây Bắc.
Hương vị tết Mông về phố. Đang vào giữa đông mà mùa xuân như cũng đã theo về!

