1.Tích tắc ấy diễn ra vào một buổi chiều muộn trước thềm V.League 2013, khi ông Tuấn ngồi ăn cùng Phó chủ tịch chuyên môn VFF Phạm Văn Tuấn và TTK VFF Ngô Lê Bằng tại viện Goethe, trên đường Nguyễn Thái Học - Hà Nội. Hôm ấy, hai lãnh đạo VFF ra sức thuyết phục ông Tuấn nhận lời cầm quân ĐT thay cho cựu thầy Phan Thanh Hùng đã từ chức sau thảm bại AFF Suzuki Cup 2012.
Tại sao lại là Hoàng Anh Tuấn, chứ không phải một thầy nội A,B,C nào khác, cũng chẳng phải là một thầy ngoại như tuyên bố của PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng? Tại vì sau thất bại của cựu tướng Phan Thanh Hùng, các quan chức chóp bu VFF hiểu rằng làm HLV trưởng một ĐT nổi tiếng là phức tạp như ĐTVN mà "chỉ có chuyên môn rồi… chấm hết" thì trước sau gì cũng thất bại. Làm HLV trưởng ĐTVN phải vừa có mưu trên sân vừa có mẹo ngoài sân - cái mưu và cái mẹo vốn hội tụ rất rõ ở một người như Hoàng Anh Tuấn.
Nhìn vẻ bề ngoài, ông Tuấn rất hoà nhã và rất hay nhoẻn miệng cười - kiểu cười tươi rói, thân thiện của những chính trị gia. Ông cười với cấp trên, cười với cấp dưới, cười với báo chí, người hâm mộ một cách nhiệt tình. Rồi ông cũng nổi tiếng là tác giả của những trò vui vẻ lạ đời, như có lần vừa dẫn đội ra sân tập vừa mang theo một chiếc loa mini mở nhạc sàn khiến các cầu thủ ai nấy đều tưng tưng hớn hở. Nhưng phía sau nụ cười và một phong thái tưởng chừng rất thoáng, rất Tây của Hoàng Anh Tuấn lại là một tư tưởng thép - một bàn tay thép không lẫn đi đâu được.
Hồi còn dẫn dắt CLB Khánh Hoà, được sự ủng hộ tuyệt đối của bầu Lê Tiến Anh, ông Tuấn đã xây dựng Khánh Hoà thành một đế chế giàu kỷ luật, cái đế chế mà ở đó, từ những cầu thủ hiền hiền như Ngọc Điểu hay những sao số khó trị như Tấn Tài đều phải răm rắp nghe theo chỉ đạo của "anh Tuấn". Chuyện kể rằng có lần Tấn Tài nổi hứng "vặc" lại "anh Tuấn", thế là ngay lập tức Tài bị đầy trên ghế dự bị, bất chấp việc Tài đá dự bị, tuyến giữa của Khánh Hoà sẽ yếu hơn và đội bóng đối diện với nguy cơ thất trận lớn hơn.
Trong những cuộc trà dư tửu hậu với cánh phóng viên, nhiều cựu cầu thủ Khánh Hoà từng kể rằng ở Khánh Hoà gần như không ai có thể đánh lừa con mắt nhìn người và cái mũi ngửi người - ngửi trận đấu cực kỳ sắc sảo của "anh Tuấn". Ở đội bóng ấy, người ta có thể yêu có thể ghét, thậm chí là rất ghét "anh Tuấn", nhưng ai cũng phải thừa nhận là nhờ bàn tay thép của "anh Tuấn" mà đội bóng đa ävững vàng, kỷ luật hơn rất nhiều .
AFF Cup 2012, HLV Hoàng Anh Tuấn làm trợ lý cho thuyền trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng. Và người ta thấy rất rõ là trong những tình huống khó khăn nan giải nhất của ĐT - cái tình huống mà chính thuyền trưởng Phan Thanh Hùng, thậm chí là cả cấp trên của ông Hùng cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn thì chính Hoàng Anh Tuấn là người…đứng mũi chịu sào.
Chẳng hạn như sau trận khai mạc AFF Cup không thắng nổi kèo dưới (nếu không muốn nói là suýt thua) Myanmar, trận đấu mà cơ trưởng Phan Thanh Hùng vò đầu bứt tai, còn trưởng đoàn Ngô Lê Bằng buồn bã xin lỗi người hâm mộ thì riêng trợ lý Hoàng Anh Tuấn vẫn… tỉnh bơ trong buổi họp báo, và vẫn lạnh lùng bày tỏ quan điểm: "1 điểm trong ngày ra quân đâu phải là thảm họa". Ngay từ thời điểm đó những quan chức cấp cao VFF đã "kết" Hoàng Anh Tuấn, và tin rằng nếu có Hoàng Anh Tuấn thì ĐTVN sẽ có một độ lì - một chất thép mà ĐT thời Phan Thanh Hùng không có nổi.
2.Trở lại với buổi ăn tối ở viện Goethe giữa HLV Hoàng Anh Tuấn với các quan chức VFF, đấy là buổi làm việc mà một tương lai màu hồng đã được vẽ ra cho ông Tuấn. Cái tương lai mà ngay cả khi thất bại trên cương vị thuyền trưởng ĐTQG thì ông Tuấn vẫn chắc chân với vị trí "HLV bóng đá của Liên đoàn", phụ trách các lớp đào tạo HLV do Liên đoàn tổ chức.
Ở cái bối cảnh mà đội bóng ruột Khánh Hoà đã bất ngờ được chuyển giao cho Hải Phòng và bản thân cũng đang phân vân không biết có nên về Hải Phòng hay không, dĩ nhiên ông Tuấn không thể từ chối cơ hội màu hồng ấy. Ông gật đầu, và hai bên thậm chí đã ký một bản hợp đồng ghi nhớ. Tới lúc này thì ai cũng nghĩ việc ông trở thành thuyền trưởng ĐTQG chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nhưng đùng một cái, ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng lại lên báo công khai nghi ngờ năng lực của ông Tuấn - người mà theo ông Dũng thì "mới chỉ dẫn dắt CLB ruột Khánh Hoà chứ chưa từng thử sức với các ĐTQG, nên khó có thể thành công với ĐTQG". Cá nhân ông Tuấn hiểu, những sự nghi ngờ đó đánh vào mình thì ít mà đánh vào người đã liên hệ với mình - PCT chuyên môn Phạm Văn Tuấn thì nhiều. (Thời điểm ấy, ông Phạm Văn Tuấn nổi lên như đối thủ số 1 của ông Lê Hùng Dũng cho cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch VFF khoá 7). Hiểu được chân tơ kẽ tóc cuộc chơi, nhưng là người giàu lòng tự trọng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lập tức nhắn "một tin nhắn đặc biệt" cho PCT VFF Nguyễn Lân Trung với nội dung: "Nhà em có việc, cho em xin rút". Sau tin nhắn này thì ông chấp nhận về Hải Phòng - về khi cái lựa chọn số 1, ưu tiên số 1, mong muốn số 1 của mình đã khiến lòng tự trọng vốn có của mình bị tổn thương…
Về Hải Phòng, ông Tuấn vẫn tiếp tục duy trì cái chất thép như đã từng duy trì ở Khánh Hoà trước đây. Nhưng ở cái đội bóng "xác Hải Phòng, hồn Khánh Hoà" chính hiệu lại không có một ông bầu kiểu bầu Lê Tiến Anh vốn ủng hộ ông Tuấn từ A đến Z như trước nữa. Và ở đất mới Hải Phòng, ông Tuấn không những không có nhiều kênh quan hệ như khi ở Khánh Hoà, mà còn phải hứng chịu nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm từ một lực lượng đông đảo các CĐV. Cảm giác như ở đây, chỉ một sơ xảy nhỏ - rất nhỏ cũng sẽ khiến ông phải trả giá đắt, và hình như ai đó, ở những bộ phận nào đó cũng chỉ ngong ngóng… chờ ông sơ xảy (?).
Thế nên ở nửa đầu lượt đi V.League, khi Hải Phòng tạm thời chạy bon thì ghế ông yên ổn, nhưng ở bốn lượt trận mới nhất vừa qua thì cái ghế đã phải chịu sóng gió khôn cùng. Mọi thứ bắt nguồn từ trận thua thảm trên sân Thống Nhất trước Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn, khiến nhiều khán giả Hải Phòng đòi ông từ chức, rồi được tiếp nối bằng hai trận hoà liên tiếp trước Sông Lam, Thanh Hóa trên sân nhà Lạch Tray, khiến cho các khán đài Lạch Tray phẫn nộ. Và ở vòng 15 V.League mới đây thì Hải Phòng lại thua - thua toàn diện ở sân Pleiku được mệnh danh là đi dễ khó về. Cái thua mà ai cũng bảo là với nó, ghế thuyền trưởng của ông Tuấn đã rơi vào tình cảnh báo động đỏ, và sẽ chẳng bất ngờ nếu chỉ sau một, hai vòng đấu nữa sẽ có một ông A, ông B, ông C nào đó ngồi lên ghế thay ông.
Có một chi tiết mà có thể ông Tuấn đang bị ám ảnh nặng nề, đó là việc ông ngồi trả lời họp báo sau trận Hải Phòng - Thanh Hoá thì ở ngoài phòng họp báo, một bộ phận không nhỏ các CĐV quá khích cứ bám lấy cửa phòng để hét dữ dội vào trong: "Sa thải ông Tuấn!", "sa thải cầu thủ Khánh Hoà"…
Khổ cho ông Tuấn phải cầm một đội bóng đang ở thời kỳ đầu của một giai đoạn chuyển giao, một đội bóng mà đã hơn một lần ông phải dùng chữ "đứng tim" để nói về cách thi đấu khó hiểu của hàng phòng ngự, rồi lại dùng chữ "bất an" để nói về phong độ của một trung vệ từng có thời được đánh giá là trung vệ thép. Ở cái đội bóng "đầu Ngô mình Sở" dạng này, ông Tuấn không thể phát huy những điểm mạnh vốn có của mình, và vì thế cái ghế ông ngồi đang là một cái ghế mỏng manh…
3.Hồi còn làm HLV trưởng đội Khánh Hoà quê hương, cái ghế ông ngồi rõ ràng không mỏng manh như thế. Nếu chấp nhận đi qua những tự ái cá nhân và sự tổn thương của lòng tự trọng để ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐTVN thì cái ghế ông ngồi, cho đến lúc này chắc chắn cũng không mỏng manh như thế. Bởi cứ nhìn vào những gì đang diễn ra với HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc mà xem, mặc dù không được đánh giá cao như HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng ông Phúc vừa rồi vẫn ung dung giúp ĐTQG và ĐT U.23 QG chạy "rốt - đa" tròn trịa, rồi đang nóng lòng hội quân ĐT, chuẩn bị cho trận đấu lịch sử với CLB Arsenal trên sân Mỹ Đình…
Rõ ràng là chỉ một tích tắc nữa thôi - cái tích tắc ngắn như không thể ngắn hơn, có thể ông Tuấn lại đang ung dung như ông Phúc bây giờ. Thế mà bây giờ ông lại đang "lún" ở đất dữ, và cứ với cái đà này, khả năng mỗi lúc một "lún" nhiều hơn. Một tích tắc, chỉ một tích tắc thôi đã làm thay đổi tất cả và đã rẽ cuộc đời huấn luyện của ông sang một hoàn cảnh, một kịch bản hoàn toàn khác.
Nhưng biết làm sao được, bởi những tích tắc bản lề, định mệnh, những tích tắc ''đổi trắng thay đen'' như thế vẫn hay do thời thế, hoặc do ông trời quyết định!
| Số đen - số đỏ… Trong số những thầy trẻ cầm quân V.League hiện nay, nếu HLV Lê Huỳnh Đức được dẫn dắt một SHB. Đà Nẵng nổi tiếng là giàu có, nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng được dẫn dắt một Sông Lam Nghệ An giàu nội lực thì HLV Hoàng Anh Tuấn hoặc chỉ dẫn dắt một Khánh Hoà bình bình cả về chuyên môn lẫn tiền bạc, hoặc một Hải Phòng bị đánh giá là "đầu Ngô mình Sở" hiện nay. Sự khác biệt căn bản về môi trường hành nghề và điều kiện hành nghề đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn không thể thành công như Huỳnh Đức hay Hữu Thắng cho dù cả 3 con người ấy đều nổi tiếng là những ông thầy sắt thép? Chỗ này thì HLV Hoàng Anh Tuấn có phần na ná với thầy trẻ Nguyễn Văn Sĩ - người mà nhiều năm qua cứ gắn chặt với bóng đá Ninh Bình nổi tiếng là thất thường, đồng bóng. Chẳng biết là có một lúc nào đó những ông thầy như Hoàng Anh Tuấn hay Nguyễn Văn Sĩ sẽ nhìn sang Huỳnh Đức, Hữu Thắng mà cám cảnh: "Số mình đen hơn…số người ta"? |