Nếu nói con người là động vật cao cấp thì vẹt - loài vật duy nhất trong thế giới loài vật có thể bắt chước tiếng người, có thể nói như người, có thể cười, khóc như người rõ ràng là loài vật tiến bộ nhất, văn minh nhất.
Vì lý do đó mà ta luôn yêu vẹt hơn bất cứ loài vật nào khác. Nhưng vẹt à, mới đây một nhà bác học nói với tao rằng vẹt chẳng có gì là tiến bộ, văn minh cả. Bởi vì năng lực bắt chước không phải là thước đo của sự văn minh. Khi ta đề nghị nhà bác học giải thích tại sao lại nói như vậy thì ông ta bảo hãy cứ nhìn vào kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra là rõ.
Ô hay, chuyện về vẹt và chuyện về một kỳ thi thì liên quan gì tới nhau kia chứ? Nhà bác học cho biết: "Vừa rồi, Sở Giáo dục của các tỉnh báo cáo thành tích, thấy tỉnh nào cũng loan báo tỉ lệ tốt nghiệp lên tới 97%, 98%, 99%, thậm chí 100%, nghĩa là toàn dạng oách cả. Rồi người ta còn thống kê năm nay tỷ lệ đạt điểm 10 môn văn cao lắm, cao tới mức đột biến, khó lý giải. Nhưng người ta liệu có dám nhìn thẳng vào bản chất của những con số - những điểm 10 ấy không?".
Khi ta điên người quát thẳng: "Bản chất nào, nói mau lên?" thì ông này đặt ra hai câu hỏi như sau.
Thứ nhất, những gì diễn ra tại một Hội đồng thi tốt nghiếp ở Bắc Giang - cái hội đồng thi mà người trông thi thản nhiên cho thí sinh quay cóp bài khiến người ta phải thắc mắc: Rốt cuộc thì trên đất nước này đã và đang tồn tại bao nhiêu hội đồng thi như thế? Và nếu thế, có bao nhiêu em học sinh tốt nghiệp loại giỏi nhờ chép bài giỏi, chứ không hẳn nhờ học giỏi?
Thứ hai, ngay cả khi bỏ qua cái kỹ năng chép bài để cố tin rằng tất cả đều làm bài đúng năng lực của mình thì cái gì đảm bảo rằng đấy là một thứ năng lực tử tế, chứ không phải là thứ năng lực máy móc - năng lực học thuộc lòng - năng lực bắt chước y như…vẹt? Chỗ này thì ông ta lấy ví dụ về việc đề thi môn văn có một câu bắt học sinh viết về sự trung thực, và chắc chắn là có nhiều em đã viết về sự trung thực rất hay, rất giỏi, rất thống thiết, nhưng trên thực tế sự trung thực ở đâu khi mà phao thi qua bao năm vẫn trắng toát sân trường?
Nói tóm lại, nhà bác học này nghi ngờ hiệu quả thực tế của một kỳ thi và sâu xa hơn là hiệu quả thực tế của một nền giáo dục mà theo ông ta là mang nặng tính sách vở, giáo điều. Ông ta bảo ta: Một nền giáo dục như thế chỉ có thể sinh ra những "kỳ thi vẹt", những "tư duy vẹt", những "sản phẩm vẹt", chứ không thể sinh ra những tư duy người, những sản phẩm người nếu hiểu chữ "người" theo nghĩa đấy là điển hình của một sự sáng tạo. À, tới đây thì ta đã hiểu vì sao ông ta so sánh chuyện của loài vẹt với chuyện của một kỳ thi. Theo vẹt, ông ta so sánh thế là đúng hay không đúng?
Ta thì nghĩ thế này: Nếu như vẹt luôn có khả năng bắt chước một cách chính xác thì nhiều sĩ tử bây giờ ngay cả khi bắt chước cũng không thể bắt chước một cách chính xác như vậy. Bằng chứng là bên cạnh những bài văn điểm 10 - những bài văn được cho là sản phẩm điển hình của một thứ "tư duy bắt chước" còn có không ít những bài văn rùng rợn, những câu văn rùng rợn, khiến cho cả làng cả nước phải… rùng rợn. Và như thế, bắt chước cho đúng, cho chuẩn cũng là một kỹ năng mà ngoài vẹt ra không phải ai, đối tượng nào cũng có thể thực hiện cho thuần thục!
Vẹt ơi, vì hiểu điều này nên bất chấp những lời gièm pha của nhà bác học nói trên, trước sau như một ta vẫn yêu vẹt và mãi mãi giữ nguyên tình cảm của mình với… vẹt!
Phan Đăng
Ngày con vẹt, tháng lẹt đẹt, năm ọp ẹp