Cứ nghĩ mà xem: trong khi em chỉ có thể nhận hối lộ một cách lén lút thì tượng phật lại có thể nhận hối lộ một cách công khai. Trong khi để được nhận hối lộ, em phải bày mưu tính kế, làm khó làm dễ sao cho cấp dưới phải sợ mình, phải nịnh nọt mình thì tượng phật cứ việc ngồi nguyên một chỗ mà chẳng phải suy nghĩ, hành động gì cả. Trong khi hành vi nhận hối lộ của em luôn phải đối diện với sự soi mói của luật pháp, của người đời thì hành vi nhận hối lộ của tượng phật chả phải đối diện với sự soi mói nào hết.
Tại sao lại như thế, hả tượng phật? Tại vì em là người chứ không phải là tượng? Tại vì em biết nói, biết cười, biết giả nói, giả cười, còn tượng phật thì mãi mãi, đời đời một trạng thái bình yên, vĩnh hằng như thế? Tại vì em là kẻ thấp cổ bé họng, ai muốn soi mói thì soi mói, chứ không thiêng liêng, vĩ đại như tượng phật? Hay tại vì mọi đồng tiền hối lộ cho em sẽ chỉ rơi vào túi em, còn mọi đồng tiền hối lộ cho các tượng phật lại rơi vào những người trông nom, bảo kê cho tượng phật (chứ không hoàn toàn thuộc về tượng phật). Tóm lại, cả một mớ thắc mắc vang dậy trong em. Chúng khiến em không biết rốt cuộc thì sự bất công giữa em và tượng phật nằm ở đâu.
Nhưng bất luận nó nằm ở đâu thì em cũng kiên quyết đấu tranh với nó. Cách thức đấu tranh cực kỳ đơn giản: Trong nhiều năm qua, mỗi khi đối diện với các tượng phật ở các ngôi chùa, em tuyệt nhiên tuỵệt đối không hối lộ các tượng phật dù chỉ là một xu. Và trong những năm gần đây, em thậm chí còn lên truyền hình, báo chí kêu gọi tất cả những người đi chùa hãy cùng nói “không” với hành vi “hối lộ tượng phật”.
Tất nhiên, em không ngu nói thẳng cái nguyên nhân sâu xa của mình, mà lại nói bằng những mĩ từ đẹp nhất, những lập luận thuyết phục, mang tính khoa học cao cả nhất, đại loại: hối lộ tượng phật là một hành vi phản cảm, phá tan sự tôn nghiêm, thanh vắng chốn cửa thiền; và những kẻ đua nhau hối lộ tượng phật đều là những kẻ chả hiểu tí tẹo gì về phật pháp.
Nghe em vận động, thuyết phục, phần đông dư luận đều vỗ tay hoan hô. Mới đây người ta còn mời em làm “đại sứ hình ảnh” ở các ngôi chùa, và tin rằng em đi tới đâu là tình trạng “hối lộ tượng phật” sẽ chấm dứt tức thì ở đó. Mà sự thực quả nhiên như thế thật. Vậy nên em vui, em hạnh phúc, em mãn nguyện vô cùng.
Mãn nguyện với vị trí “đại sứ hình ảnh”, và mãn nguyện vì với sự nhập cuộc của một “đại sứ hình ảnh” như em, các tượng phật bây giờ cũng chỉ có thể nhận hối lộ (nếu có) một cách lén lút, khó khăn giống em, chứ không thể công khai, dễ dàng như trước nữa.
TB: Em tin, khi phải nhận hối lộ một cách lén lút, khó khăn, các tượng phật rồi sẽ hiểu cái cảm giác tức tối, khó chịu của những người phải nhận hối lộ một cách lén lút, khó khăn khi thấy ngay trước mắt mình lại là những kẻ có thể nhận hối lộ một cách công khai, dễ dàng…!
Phan Đăng
Ngày hối, tháng lộ, năm rất ngộ