Sáng chủ nhật vừa rồi, nhờ có anh mà giới báo chí được nhà tài trợ mời vào tận Dinh Thống Nhất để tạm biệt anh. Tôi muốn nghe nhiều điều anh nói, vì anh nói cái gì cũng đáng nghe cả. Nhưng nhà tài trợ chỉ cho anh nói một chút thôi, còn lại họ giành quyền được nói. Họ muốn truyền thông phải thế này, phải thế nọ. Họ muốn các nhà báo phải biết rằng qua sự kiện anh tới Việt Nam thì lợi nhuận của họ đã tăng vọt. Anh biết không, anh mới qua có 4 ngày mà nhà tài trợ lời nhiều tỷ đồng. Gà đẻ trứng vàng cũng không nhanh như vậy.
Người phương Đông chúng tôi thường nói, đó là những người có phép thần thông của Tôn Ngộ Không, hoặc có tài của ảo thuật gia David Coperfield, biến giấy lộn thành tiền. Mấy bạn marketing vỗ đùi đánh đét, tự thấy mình giỏi hơn cả nước ngoài, vì Nick đi hơn 40 nước rồi, có ở đâu được hân hoan chào đón và gây ra những cơn bão thông tin như ở Việt Nam đâu. Chưa kể, chưa bao giờ công sức của marketing lại được đánh giá nhanh và… hào phóng như vậy, vừa có hai ngày mà được định giá mấy chục tỷ đồng, đây có thể nói chưa từng có tiền lệ. Xưa giờ marketing toàn bị giơ đầu chịu báng, bị cạnh khóe là những kẻ thích tiêu tiền mà không biết kiếm. Nay tình thế đã đổi thay…
May mà có anh, báo mạng cũng đỡ khổ sở. Sáng sáng các anh em phóng viên mảng hậu trường uống cà phê vỉa hè đăm chiêu "ủ mưu" xem giật tít cái gì đây? Anh em biên tập ôm máy tính thở máy lạnh thì giục giã để còn xào nấu xem cái gì giật lên trang chủ. Và tự dưng một ngày anh đến, anh được hộ tống đưa rước. Tất cả các cô gái nảy nở ba vòng tạm lắng xuống, để cho anh lên ngôi. Đám đông facebook ầm ĩ, kẻ khen người chê. Anh cũng chả cần đọc làm gì, vì anh đến để nói, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, nhận cát sê và anh qua… Campuchia nói tiếp. Báo chí thời nào cũng thế, phải không anh?
Và cũng may mà có anh, nên chúng tôi tự phát hiện ra xung quanh mình có biết bao nhiêu người tốt, cao cả và hướng thiện. Có những người tâm sự rằng, khi nghe anh nói trên sân khấu, họ bỗng quyết định sống tốt hơn, sửa chữa sai lầm, chẳng hạn như là trước đây hay đánh con thì sẽ về nói với con "I love you", hay trước đây thường lên facebook nói xấu đồng nghiệp thì giờ sẽ bắt tay hữu hảo. Vì anh mang đến sức mạnh thần kỳ nên lượng người xấu giảm hẳn, ít nhất là trên facebook. Những ngày qua, ở trên báo và mạng xã hội, anh đúng là một ông tiên mang vóc dáng sọ dừa…
Cũng may mà có anh, nên chúng tôi mới được biết thêm ở Việt Nam cũng có rất nhiều những tấm gương nghị lực phi thường, họ chỉ không biết viết sách mà thôi. Nhưng đúng là họ không có sức hấp dẫn như anh, vì họ không nói tiếng Anh và mắt lại không xanh…
Cảm ơn Nick, anh đã cho chúng tôi biết giá trị của sự gần gũi và chúng tôi đã có một phen vỗ tay tung hoa ngoạn mục.
Tôi muốn nói rằng, những giá trị do anh tạo ra không thay đổi, dù anh có đến đất nước này hay không. Bởi vì sự tử tế, bản thân nó đã rực sáng, không cần phải một đám đông nào đó tung hoa thay thế…
Nhưng may mà có anh, nên đám đông ấy được một dịp vui…