Hôm nay, nhân tiện dư luận đang ầm ầm bàn tán về 2 câu chuyện liên quan tới "phận làm…sếp" nên tớ quyết tâm bỏ 15 phút lực điền (ôi, 15 phút ấy cũng lấy mất của tớ không biết bao nhiêu sung sướng) để viết bằng được lá thư này.
Trước hết, tớ xin kể lại 2 câu chuyện mà tớ vừa nhắc đến. Chuyện thứ nhất: Một ông sếp nào đó được nhân viên của mình đi thi hộ, nhưng việc không may bị phát giác, và bị dư luận, báo chí chửi bới rùm beng. Chuyện thứ hai: Một ông sếp cỡ Giám đốc sở hẳn hoi tổ chức đám cưới cho con gái - và vì thế, gần ba chục nhân viên của ông đã lập tức nghỉ việc để làm công tác phục vụ, tiếp đón. Trong cả hai câu chuyện này người ta đều chửi hai ông sếp lạm quyền, lạm dụng nhân viên.
Tớ làm sếp tớ biết, chửi như thế là cực kỳ oan uổng. Phải nhìn vấn đề ngược lại mới chính xác: Tại sao những người nhân viên kia lại có thể nghe lời sếp - nếu không muốn nói thẳng ra là sẵn sàng nghe lời một cách dễ dàng như vậy? Và nếu các nhân viên đồng loạt không chịu nghe lời thì các sếp liệu có dám lạm quyền, lạm dụng hay không? Như thế sự lạm quyền, lạm dụng của các sếp một phần nhỏ bắt nguồn từ tính cách của các ông ấy, nhưng phần nhiều lại bắt nguồn từ cái tâm lý phục tùng vô điều kiện của nhân viên. Sẽ có người bảo, nếu không phục tùng thì sẽ bị trù dập, thậm chí bị đuổi việc. Ôi thôi thôi, nếu ai cũng nghĩ như vậy thì hỏng thật rồi!
Cái hỏng kinh niên ấy, ở một góc độ nào đó đã giết chết chính những người làm sếp chúng tớ. Không phải giết chết trí tuệ đâu nhé, bởi đã lên tới chức "sếp" thì bọn tớ thừa kinh nghiệm để gìn giữ trí tuệ, bằng chứng là ai phục tùng tớ thì cứ phục tùng, tớ lạm dụng được ai thì cứ lạm dụng, nhưng khi cần phải chọn ra một "người giỏi - làm việc giỏi" thì tớ nhắm mắt lại cũng có thể chọn lựa một cách chính xác.
Thế thì cái hành vi giết chết mà tớ nói đến ở đây là giết chết cái gì? À, giết chết khả năng chinh phục - cái khả năng cần phải có của mọi con người. Với riêng tớ, chính bởi sự mất mát đó mà cả chục năm nay tớ không bao giờ được thỏa mãn một cách đúng nghĩa cả. Ai đời tớ bảo nhân viên quỳ thì nó quỳ, bảo nó nằm thì nó nằm, bảo nó ngồi nhắm mắt, chắp tay lại thì nó lập tức nhắm mắt, chắp tay lại.
Ôi, tớ thèm lắm một lần những nhân viên của tớ bất tuân lời tớ. Tớ khao khát một lần bảo nhân viên của tớ quỳ thì nó không quỳ, mà cứ đứng thẳng đơ ra. Phải đến sau đó, khi tớ vuốt ve, tớ cầu xin, tớ chinh phục thì nó mới chuyển tư thế từ đứng xuống quỳ. Khi thực hiện thành công một sứ mệnh bằng năng lực chinh phục, chứ không bằng sự áp bức quyền lực thì chắc chắn tớ sẽ có được những khoái cảm đích thực, thuần khiết như bao nhiêu những con người bình thường khác.
Tớ đã nói thẳng tưng như thế rồi đấy! Hỡi những chàng trai trẻ đẹp đầy cơ bắp đang và sắp làm nhân viên của tớ - xin hãy cho tớ cái cảm giác khoái cảm thuần khiết ấy bằng cách đừng có ngoan ngoãn nghe lời tớ nhé!
Tớ da diết, thiết tha kêu gọi đấy!
Trịnh Phan Phan
Ngày quỳ, tháng đứng, năm lưng chừng