Chẳng là em đi hội Lim, và bỗng nhiên em nghe thấy một giọng nói oang oảng trong micro: "Ở làng quan họ chúng em, cháu bé 3 tuổi biết mặc áo mớ ba mớ bảy cũng được gọi là liền chị. Và sau đây là phần trình diễn của chị Hai nhí, mong mọi người ủng hộ". Chị ơi, người ta đã kêu gọi ủng hộ thì một người chân thành, cả tin như em dĩ nhiên phải ủng hộ chứ. Nhưng chỉ ngắm chị và nghe chị hát trong khoảng 3 phút thì cái tâm lý "ủng hộ chị" trong em bỗng chuyển thành "thương xót chị".
Thứ nhất, em thấy trời miền Bắc rét căm căm. Em mặc 1 cái áo ba lỗ ở trong, một cái sơ mi khoác ngoài (cho nó giống Hàn Quốc), lại mặc thêm cái áo len bấm khuy cổ (cho nó giống Trung Quốc), và khoác cái áo phao to đùng bên ngoài nữa (cho nó giống Tây), thế mà em vẫn thấy buốt xương buốt tủy. Vậy mà chị dù chỉ 3 tuổi đầu lại phải mặc cái áo mớ ba mớ bẩy mỏng tang. Chị mặc thế nên môi chị run lên, giọng hát của chị lập cà lập cập. Với hoàn cảnh này, chị mà không xưng phổi, hoặc chí ít là không cảm lạnh thì cứ mang đầu em đi mà chặt nhé.
Thứ hai, chị hát "Người ơi người ở đừng về", nhưng không hiểu là vì lạnh hay vì vừa mới học hát, còn chưa thuộc lời nên cứ thi thoảng chị lại "đứng hình", khiến cho một "chị đúng nghĩa" khác (vì chị này tầm 30 tuổi, chứ không phải 3 tuổi giống chị) buộc phải hát chen vào. Em xin lỗi, chứ quan họ vốn da diết tình cảm, thế mà cứ diễn ra trong cảnh nấc cụt thế này thì đừng nói là "hát quan họ", phải gọi là "phỉ nhổ vào quan họ" mới đúng. Nói thật, nếu chị không phải là đứa bé 3 tuổi thì chắc chắn nghe chị "phỉ nhổ" kiểu này, một kẻ đam mê văn hóa dân gian như em sẽ lao vào tóm cổ rồi tát lia tát lịa chị cho bõ tức.
Thứ ba, trong lúc chị hát thì một chị khác vừa đi mời trầu vừa kêu gọi mọi người quyên tiền. Lại có cả một cái nón đặt ngay gần chị để ai thích ném tiền thì cứ tha hồ mà ném theo đúng cái tinh thần "ủng hộ chị" như người ta kêu gọi. Trời đất ơi, nhìn cảnh này em thấy nó sao mà giống cái cảnh "hát rong kiếm tiền" vẫn diễn ra nhan nhản trên phố nhà em.
Trong những màn hát rong như thế, cũng có những đứa trẻ bị người ta ép phải cầm míc hát để mua vui, để thu hút sự tò mò, và để "câu tiền của khách". Sự khác biệt có chăng chỉ là trong những ngày mùa đông giá rét, những đứa trẻ bị cưỡng bức kia còn được khoác lên mình một chiếc áo ấm, hoặc chí ít là cái áo mưa, chứ không phải co ro trong cái áo mớ ba mớ bảy mỏng tang như chị lúc này.
Chị ơi, em nói rồi đấy, đi hội Lim về mà em thương chị quá! Vì thương chị nên em bỗng căm phẫn cái công nghệ tạo ra chị. Cái công nghệ mà ở đấy chị đã trở thành một công cụ kiếm tiền của người thân hoặc những cô, dì, chú bác, A, B, C nào đó trong gia tộc chị. Và cuối cùng, em xót xa cho một lễ hội đẹp rốt cuộc đã bị biến thái bởi sự xuất hiện của những chị hai như… chị.
Chị ơi, nếu năm sau em còn đủ kiên nhẫn để đi hội hoặc vô phúc, bị ai đó bắt cóc, ép phải đi hội thì mong là chị em mình sẽ không phải gặp nhau nữa nhé!
Phan Đăng
Ngày chị hai, tháng lai rai, năm dại ơi là dại