Bác sĩ à, ở phần lớn những bệnh viện mà tôi có dịp đi thực tế, tôi đã thấy rất nhiều người (hoặc đang chờ khám, hoặc đi chăm sóc cho người thân đang trị bệnh) nằm co ro ở một hành lang, một khuôn viên, một lùm cây, một ghế đá... Họ nằm đó, lẻ loi, vất vưởng trên những manh chiếu cũ, quấn lên người từng chiếc chăn cũ để chống lại những đợt gió rét đang cứa vào thân thể mình.
Trong vô số những hình ảnh thương tâm, tôi thấy xót xa quá hình ảnh một bà lão gần 70 tuổi ngồi thu lu dưới một gốc cây ở khuôn viên của khoa da liễu. Bà cụ chít khăn kín đầu, nhưng là một chiếc khăn cũ kĩ, mỏng mảnh, khoác ngoài một manh áo mưa, nhưng chỉ là một manh áo nhăn nhó và sờn mốc. Khi những cơn gió cóng lạnh cứ từng đợt táp vào da thịt mình thì bà cụ cứ thế run lên.
Bác sĩ ơi, mỗi khi đi vào phòng khám hoặc phòng trị bệnh, lướt qua những mảnh đời thương tâm, như thế, bác sĩ nghĩ gì? Bác sĩ sẽ nhói lòng giống như cô đồng nghiệp trong đoàn thực tế của chúng tôi đã nhói lòng tới mức không cầm nổi nước mắt? Hay bác sĩ vẫn thản nhiên bước những bước chân vô cảm trên một đoạn đường quen - một hành trình quen?
Một người bạn tôi bảo rằng, từng ngày, từng giờ bác sĩ đã bắt gặp những cảnh đời như thế, nên có thêm một cảnh đời như thế nữa, bác sĩ cũng không vì thế mà xót xa. Điều ấy lý giải vì sao bất chấp mùa đông hay mùa hè, bất chấp ban ngày hay đêm khuya, ở rất nhiều các bệnh viện trong thành phố, người ta vẫn thấy rất nhiều những lời mắng mỏ, mạt sát, thậm chí là cả những "ca" vòi vĩnh, làm khó bệnh nhân. Có thật vậy không, thưa bác sĩ? Có thật là tâm hồn con người sẽ vô cảm khi người - ta phải lặp đi lặp lại một công việc, một tình cảnh trong một thời gian dài đủ dài hay không?
Thưa bác sĩ, tôi hiểu một công nhân nếu phải làm tới 100 sản phẩm/ ngày thì những sản phẩm sẽ dần trở thành "hàng chợ", một VĐV nếu đạt được 100 huy chương trong cả 100 cuộc đấu thì những tấm huy chương sẽ càng lúc càng mất giá. Nhưng bác sĩ không phải là công nhân, càng không phải là VĐV - bác sĩ là một nghề nghiệp mà khi quyết định dấn thân theo nó, người ta hoặc đã có sẵn, hoặc phải được đào tạo, dạy dỗ để luôn nuôi nấng trong mình một khát vọng thương yêu, cứu giúp con người.
Trong một cuộc sống bộn bề, toan tính, trong quá trình hành nghề liên tục và mệt mỏi, có thể khát vọng ấy sẽ chìm lấp, nhưng ở nơi thẳm sâu trái tim của những lương y chân chính thì khát vọng ấy phải luôn luôn được nuôi nấng, giữ gìn. Và những cảnh huống đau thương, khốn khổ ở các bệnh viện trong những ngày lạnh nhất này sẽ khiến cõi thẳm sâu, chìm lấp ấy phải rung lên. Nhưng vấn đề là trong hệ thống của chúng ta còn có bao nhiêu những trái tim lương y còn biết rung lên như vậy?
Tôi không biết, bác sĩ ạ. Tôi chỉ biết một điều chắc chắn rằng trong những ngày rét buốt kinh hoàng này, những người bệnh nhân nghèo khổ sau khi phải chống chọi với cái giá buốt của thời tiết, nếu tiếp tục phải chống chọi với sự lạnh lùng, giá buốt của các lương y thì sự đau đớn trong họ sẽ lên đến tột cùng, không sao chịu nổi.
Bác sĩ ơi, xin hãy trả lời tôi đi, rằng các bác sĩ nghĩ gì khi thấy những con người yếu đuối nghèo khổ đang nằm lủi thủi, cong queo dưới cái lạnh 9 độ C, trong khuôn viên bệnh viện?
Trả lời câu hỏi ấy không chỉ mình bác sỹ! Nhưng ngày lạnh giá này tôi muốn bác sỹ hãy trả lời trước nhất!
Phan Đăng
Ngày gió, tháng lạnh, năm run run