Hỡi loài người văn minh, hãy thử nhớ lại xem, nếu không có tôi thì làm sao những đứa con xa nhà, những người chồng xa vợ có thể gửi những dòng tâm sự về nhau, dù ở cách xa nhau cả ngàn tỷ km? Nếu không có tôi, những kẻ yêu nhau làm sao có thể tình tự với nhau qua mặt chữ, làm sao có thể bày tỏ xúc cảm của nhau bằng cách gửi cho nhau những lá thư sực nức nước hoa? Và nếu không có tôi thì cái ông Xuân Diệu kia làm sao có thể viết được những câu trác tuyệt như thế này: "Ấy những cánh chuyển trong lòng nhè nhẹ/ Nghe xôn xao rờn rợn đến hay hay/ Ấy lá thư hồi hộp đón trong tay/ Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày/ một sớm tím bỗng dịu dàng, đồng vọng"?
Thật ra thì tôi không phải là kẻ tự phụ và ngạo mạn. Tôi hiểu là, thời đại bây giờ, khi mà Internet phát triển như vũ bão, khi mà thư điện tử phát triển như tên lửa, và khi những bức thư tay gần như là một thế giới bị lãng quên thì việc người ta không còn coi trọng tôi nữa âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự không coi trọng lên cao tới mức sẵn sàng "nói không" với tôi, rồi sẵn sàng xua đuổi, cạch mặt tôi thì đúng là không tin nổi.
À, mà tại sao chỉ riêng ngành y mới "nói không" với tôi, còn nhiều ngành, nhiều nghề khác dẫu có ghét tôi thì cũng chưa đến mức nói không như vậy? Bạn tôi giải đáp: Tại vì các bác sĩ bây giờ nhận phong bì vô tội vạ, khiến cho người người bức bối. Thật sự tôi không hiểu nổi cái lập luận này. Các bác sĩ nhận phong bì thì có gì mà bức bối? Bạn tôi lại giải thích: Vì trong phong bì là tiền, và tiền đấy gọi là tiền lót tay. Chao ôi, đến đây thì tôi đã hiểu: Hóa ra với phần đông con người bây giờ, phong bì không còn là một công cụ để gửi thư như ngày xưa, mà lại là một công cụ để người ta hoặc là hối lộ, hoặc là ăn hối lộ.
Nhưng người ta làm gì, hướng đến mục đích gì thì mặc xác người ta - tôi chả thèm quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến cái câu "nói không với phong bì", và nghĩ rằng, dù với bất luận lý do gì thì việc người ta "nói không" với tôi cũng là điều cực kỳ quá đáng. Nói thẳng nhé, những người đã quên hẳn công lao của tôi trong quá khứ để rồi "nói không" với tôi trong hiện tại là những con người phản trắc, vô ơn bạc nghĩa.
Giữa lúc bừng bừng tức giận, tôi chợt nghe bạn mình phân tích: "Nhưng cậu cứ yên tâm, người ta hô hào "nói không" với cậu vậy thôi, chứ thực tế họ yêu quý và gắn bó với cậu vô cùng". Bạn tôi giải thích: Thứ nhất, người ta đã nhận phong bì quen rồi, mà những gì thuộc về thói quen sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Thứ hai, đồng lương hiện tại của người ta không đủ sống, vậy thì nếu không có cậu, chính xác là không có cái nằm trong ruột của cậu thì người ta sống bằng nắng, bằng gió, bằng khí trời chăng?
Phải thừa nhận nghe bạn phân tích, tôi đã thấy bớt giận loài người hơn. Tuy nhiên, với niềm kiêu hãnh vời vợi như trời cao, với lòng tự trọng chắc bền như đá núi, tôi vẫn thấy ấm ức khi nghe cụm từ "nói không với phong bì".
Hỡi những ông/bà bác sĩ kia, xin đừng lấy tôi ra để mượn gió bẻ măng như thế! Nếu muốn, các ông/bà hãy thiết lập một cái phong trào "nói không với tiền", "nói không với hối lộ" hay gì gì đại loại, chứ đừng lôi tôi vào những vụ việc vớ vẩn này.
Hỡi những ông/bà bác sĩ, và hỡi loài người văn minh, hãy trả lại tôi đây cái hình hài trong trẻo, tinh khiết của tôi ngày nào!
Trịnh Phan Phan
Ngày ức, tháng tức, năm bức xúc