Thì ra ông bực bỏ đi đơn giản là không chịu nổi cái kiểu của người dẫn chương trình hỏi bộ trưởng mà cứ liến thoắng chém như máy, lại còn cao giọng cứ như giải bài cho người đối thoại kiểu như: theo tôi thì vấn đề này rất nên xử lý theo hướng như này, như này. Ông có nghĩ như thế không ạ? Thôi xong, tự nhiên có hai bộ trưởng! Chưa hết, khi ông bộ trưởng hay người đối thoại đang trả lời lại còn bị cắt ngang như chặn họng rồi búa xua giảng giải như bố người ta. Biết rồi thì còn mời nhau lên hỏi làm gì ? Chưa kể là cái thái độ bề trên nữa mới làm bốc hỏa người ngồi xem chứ, không tắt cái tivi đi thì cũng chướng tai bức xúc mà bỏ đi như cái ông nghiện thời sự kể trên.
Tiếc thay đấy chỉ là một trong muôn vàn những câu chuyện mà những người dẫn chương trình của các chương trình, các game show lâm phải... Có những màn đối thoại, những câu nói không chỉ là sự cố, không chỉ phản cảm, mà có thể gọi là thảm họa, gây nên sự bức xúc coi thường khán giả. Chung qui là do sự chuẩn bị về nội dung chương trình, đạo diễn chương trình, kỹ năng và trình độ của người dẫn chương trình chưa thực sự chuyên nghiệp, đã thế lại sẵn cái bệnh tự cho mình là "ngon" là giỏi thích thể hiện, chém gió, muốn tạo hình ảnh, tạo cái riêng để nổi tiếng. Khổ! Đấy mới chỉ là những câu chuyện của những người làm các chương trình mang tính chính thống và nghiêm túc. Chưa kể đến cái chương mở màn của Đồ Rê Mí, vừa mới sốt dẻo mấy phút giám khảo T.L hỏi cô bé chưa kịp trả lời, giám khảo X.B đã cướp mic thao thao bất tuyệt làm cho cô bé và mấy bà giám khảo tá hỏa.
![]() |
| Minh họa: Lê Tâm. |
Có đâu như ở ta, cứ là nghệ sỹ, cứ là người mẫu, là sao, là người nổi tiếng… thì coi như là biết tất tần tật chuyện thiện hạ, có thể ngồi ghế giám khảo bày dạy cho đủ loại trò. Cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng chuẩn, mà nói chuẩn thì con vi khuẩn cũng gật gù. Chuyện khán giả lắc đầu ngao ngán chả liên quan đến bầu sô và cát xê. Người mẫu, ca sỹ, đạo diễn hay MC, chả biết ở nhà luộc rau có chín không nhưng ngồi ghế giám khảo cái show vua đầu bếp, phán mát trời ông địa, làm cho các "vua đầu bếp" cũng phải mắt tròn mắt dẹt và bùng nhùng lỗ tai nghi ngờ cả chuyên môn của mình.
Chưa đâu, giới showbizt mới là môi trường sản sinh ra những thánh chém thực sự kinh hồn táng đởm. Có câu "đã chém là phải chém như sao". Hình như cứ phải chém khỏe nó mới cao giá, chém khỏe mới ra tiền, chém càng kinh điển thì càng nhanh nổi tiếng. Cứ thử nghe một vài thánh chém xem nó thế nào nhé. Một chân dài miệt vườn N.T bước ra từ cái chân le ve phục vụ ở mấy cái bàn bi- a nhưng khi có tiếng tăm một chút thì chém vô cùng thực dụng "không có tiền thì cạp đất mà ăn". Rồi thì "Quần áo thì tôi xài đủ dạng, từ đồ hiệu đến đồ thường đều dùng hết. Cái túi Chanel cũng 6.000 đô thôi. Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi". Ô hô, các đại gia nghe mà trợn mắt.
Thế nhưng, xem ra cô "hoa hậu ao làng" cũng chỉ là "loại rơm rạ" chả là gì so với thánh chém người mẫu V.H.Đ khi được hỏi “chỉ là đi diễn thời trang thôi mà mang theo một dàn vệ sỹ 26 người?”, Cô nàng chém lạnh lưng nhà báo rằng, “như thế đã là gì, tôi có đến 500 vệ sỹ”. Nào xem, liệu ông Tổng thống Obama có chơi lại quả này không ?
Tuy nhiên, khoe mẽ, lên gân và chém gió như thế tưởng đã là đẳng cấp, nhưng không đâu, muốn phong thần trong giới chém thì phải như em này. Dù ít tuổi hơn tất cả các đàn anh, đàn chị trong danh sách này nhưng "bà mẹ nhí" nàng P.T lại chẳng thua kém bất cứ ai về độ sốc khi tuyên bố "có người năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ trong 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối". Kinh chưa. Dù bị đồng nghiệp mỉa mai về độ "nổ" kinh thiên động địa nhưng P.T vẫn khẳng định lời mời này có thật chứ không phải chuyện ảo tưởng.
Một trường hợp "thánh chém" khác khiến dư luận không thể nào quên, chính là "cô gái xấu xí" hay còn gọi là "nữ hoàng dao kéo" đã từng tuyên ngôn "Để một người nổi tiếng gật đầu cặp với một đại gia thì món quà chào cho tình yêu này không phải rẻ, "bèo" nhất cũng là 10.000 USD. Đã như thế nàng còn chém giễu cợt các cô chú báo chí nhà ta gây sốc rằng: “Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi từ trần, chắc báo chí buồn lắm, vì họ mất đi cả một nguồn cảm hứng rồi còn gì”. Giống như phim ma hay kinh dị vậy, dù rất sợ nhưng người ta vẫn cứ muốn xem. Tôi cũng thế, họ cứ thích quan tâm, khai thác để rồi sau đó "ném đá" không thương tiếc, nhưng rồi vẫn lại tò mò.
Kể bao giờ cho hết những thánh chém đây? Mặc cho thiên hạ tha hồ mà khó chịu, vui vẻ mà khó chịu. Văn hay không hay em chả quan trọng, cái quan trọng là em cứ phải chém khỏe, càng chém càng nhiều người biết em và quan trọng là bọn em chém để lấy tiền nhét bị, hậu quả hay hậu họa tính sau. Trịnh Đình Nghi
