Người bộc trực thì bảo em ăn nói ngông cuồng, tinh vi quá. Người nhã nhặn thì nói: "Trong mọi cuộc thi, tự tin là tốt, nhưng tự tin đến mức mất hết lý trí thì lại là… đại dở".
Em à, trước khi trở lại vấn đề tự tin, ta muốn đề cập tới việc trong suốt quá trình trả lời phỏng vấn em luôn nói tới Bồ tát, tới văn hóa Phật giáo, rồi luôn mồm quảng cáo mình là một phật tử tu tại gia. Mà em còn hát một bài hát về Phật nữa chứ - nghe em hát phải thừa nhận giọng em rất trong, rất cao, và lối biểu diễn của em cũng đầy xúc cảm.
Nhưng em ơi, ai cũng biết Phật giáo dạy con người ứng xử thanh nhã, điềm đạm với cuộc đời, chứ đâu xui khiến người ta phải bằng mọi giá đoạt được công danh, địa vị - cái điều mà em đang công khai hướng đến. Thế nên mồm em nói về văn hóa Phật giáo nhưng cũng chính cái mồm em khi đề cập tới việc "chắc chắn đoạt ngôi số 1", rồi việc "nếu em không là số 1, phải xem lại BGK" đã tố cáo rằng em chả hiểu quái gì về Phật pháp. Và như thế, sẽ là không sai nếu quy kết em là những người… thùng rỗng kêu to.
Vừa thùng rỗng kêu to, vừa tự tin tới mức thái quá - hình ảnh của em như thế phản cảm quá rồi còn gì. Nhưng thật ra nếu chỉ đi tới chỗ chứng minh em phản cảm thì chắc chắn ta đã không phải đụng bút viết bài này. Vì thứ nhất, ta không viết thiên hạ cũng đã thấy, và thứ hai, em dẫu sao vẫn là một cô gái, mà ta chỉ có thói quen "đánh" đàn bà, chứ không "đánh" các cô gái trẻ người non dạ.
Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi nằm vắt óc suy nghĩ, và sau khi liên hệ vụ "nổ" của em với hàng loạt những vụ cố tình tạo scandal trong giới showbiz, ta có cảm giác rằng em lường trước được những phản ứng đại tiêu cực dành cho những phát biểu chả giống ai của mình. Nhưng em sẵn sàng hứng chịu tất cả những phản ứng đó để… được nổi tiếng. Thời buổi này, để nổi tiếng, nhiều anh ca sĩ phải lập lờ giới tính, nhiều cô người mẫu phải chụp ảnh khỏa thân, còn với em, chỉ cần vài câu nói điên cuồng, chả giống, ai là em đã nổi tiếng như ca sĩ, như người mẫu - thế thì chẳng phải em đã "lãi" quá rồi sao?
Em ơi, em non nớt - cáo già của ta ơi, nếu mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở đây thì ta cũng chả phải mất thời gian, công sức để đụng bút viết bài này. Vấn đề là ta lo sợ nhiều đứa trẻ khác, nhiều cô gái non nớt (chính hiệu) khác cũng học tập "thủ pháp nổi tiếng" của em, nghĩa là cũng ăn nói lộng ngôn, phi lý trí trong những cuộc thi được truyền hình, báo chí quan tâm giống như em. Trời đất ơi, đến lúc ấy thì chắc chắn các cuộc thi nói riêng và "văn hóa tuổi teen" nói chung sẽ thực sự rơi vào thảm họa.
Vậy nên ta viết bức thư này không phải gửi tới em, mà để gửi tới mọi thí sinh đang và sẽ thi nhiều cuộc thi khác trên truyền hình, mong tất cả đừng bao giờ sử dụng những thủ pháp tương tự để đạt được cái khao khát muôn đời của tuổi trẻ: Sự nổi tiếng. Hỡi tất cả các thí sinh, xin hãy nhớ cho rằng ở đời này có sự nổi tiếng vĩ đại và cả sự nổi tiếng hãi hùng, lố bịch.
Nếu cố tình hoặc chẳng may trở thành kẻ… nổi tiếng hãi hùng, lố bịch thì chẳng thà hãy làm người bình thường còn hạnh phúc hơn!
Phan Đăng
Ngày nổi, tháng nổ, năm khốn khổ vì công danh