Không ít người đã giật mình tiếc nuối khi đọc thông cáo của ông Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng không gian văn hóa Mường, liên quan đến chuyện một nhóm du khách bốn người đã làm cháy rụi cái nhà Lang cuối cùng trong tuần vừa rồi. Cái giật mình tiếc nuối ấy thậm chí đã trở thành cảm giác tức giận khi được biết thêm nhóm du khách nói trên sau khi gây hỏa hoạn đã bỏ chạy tránh trách nhiệm và tông thẳng xe hơi vào 3 nhân viên đang ngăn họ lại. Câu chuyện ấy càng chứng minh rõ hơn thái độ của rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta hôm nay về cách ứng xử với văn hóa công cộng.
Chúng ta có thể trở thành những người tốt lắm, những người sống đẹp lắm, những người đạo đức lắm khi lên các diễn đàn phê phán ai đó, chỉ trích thói hư tật xấu nào đó nhưng bước ra khỏi cái không gian ảo kia, khối người hùng ảo có thể là chính những kẻ sống theo kiểu “ối giời ơi có phải của mình đâu mà lo”.Cộng hưởng với cả một chiều dài nhiều năm nay về chuyện ngang nhiên bẻ hoa ở đường hoa Tết Hà Nội; chuyện cả một đám đông dân cư ầm ầm đuổi theo một con sóc ngoài phố khiến nó chết thảm; chuyện thẳng tay vứt rác thải sinh hoạt của gia đình mình ra ngoài phố, ra kênh, rạch… câu chuyện “vô tình đốt cháy nhà Lang cuối cùng” càng nhấn mạnh hơn về một thảm họa chung của xã hội, thảm họa đến từ một cộng đồng không hề biết thái độ hành xử đúng đắn với văn hóa công cộng, với chính xã hội mình đang sống hôm nay.
Nhưng trách chính những người hưởng thụ văn hóa công cộng ấy thì cũng chưa đủ. Lỗi của họ rành rành ra đấy, đáng trách lắm, đáng giận lắm nhưng lỗi của chính những người có trách nhiệm trực tiếp với các di sản văn hóa kia cũng không nhỏ.
Bảo tàng Không gian văn hóa Mường của ông Vũ Đức Hiếu thực chất là một bảo tàng tư nhân, được xây dựng từ tâm huyết, đam mê và nguồn tài chính của một cá nhân mê đắm văn hóa Mường. Ông Hiếu đã mua lại căn nhà Lang kia ở cách bảo tàng không xa và chuyển nó về khu bảo tàng của mình để trưng bày. Đó là một hành động đẹp, một nỗ lực tuyệt vời thể hiện cái tâm của người yêu văn hóa Việt cổ. Nhưng tình yêu không thể biện minh thay mọi sai lầm. Việc cho khách tham quan, du lịch được thuê cái nhà Lang đó để ăn, ở, sinh hoạt cho có “cảm nhận đúng về đời sống nhà quan Lang Mường ngày xưa” lại là một sai lầm đáng trách lắm. Nguyên tắc chung của nhiều bảo tàng trên thế giới chính là “không sờ vào hiện vật”. Vậy mà ở đây, người ta có thể ăn, ở trên chính hiện vật thì rõ ràng là không ổn rồi. Thế nên mới có chuyện hiếu kỳ thò tay nhóm bếp nướng ngô để rồi nướng rụi luôn căn nhà Lang cuối cùng ấy.
Vẫn biết, để duy trì một bảo tàng như thế với rất nhiều nhân viên, người ta cần doanh thu và cách nghĩ ra những chương trình tham quan du lịch hấp dẫn chính là nguồn tạo ra doanh thu. Nhưng tại sao thay vì cho người ta ở trong căn nhà Lang đó, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường không dựng một căn nhà tiêu bản để khách du lịch có thể trải nghiệm trong tiêu bản đó. Còn riêng với bản gốc, việc thăm thú chỉ ở trong một hạn chế nhất định. Thêm vào đó, huấn luyện nhân viên bảo tàng cũng phải khoa học chứ không phải đơn giản là nhận vào làm rồi dần quen việc.
Nhiều người vẫn chưa hiểu tại sao thay vì lao vào chữa lửa, nhân viên của Bảo tàng không gian văn hóa Mường lại xông ra chặn thủ phạm làm gì? Cái bất cập đó không chỉ nằm ở chỗ hạn chế về kiến thức mà còn nằm ở thái độ hành xử nhanh trước sự việc cấp kỳ. Và đó còn là ở bảo tàng tư nhân, nơi tài sản gắn liền mật thiết tới một chủ đầu tư. Còn nếu xảy ra ở các bảo tàng nhà nước thì sao nhỉ? Với tình trạng cha chung không ai khóc, có khi chẳng cháy chỉ mỗi một cái nhà Lang.
Truyền hình đang chiếu bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ, một bộ phim đã đắp chiếu 3 năm vì những tranh cãi kiểu như “phim cổ trang ta sao lại quay ở Tàu”. Phim ấy, và câu chuyện bảo tàng trên, trông vậy mà liên quan mật thiết lắm. Chúng ta không giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể của các triều đại đã qua, chúng ta lại không có tiền xây phim trường phục dựng đúng lại hình mẫu lịch sử nên chúng ta phải đi ăn nhờ một cách đau xót thế. Vậy thì những cái chúng ta còn lại hôm nay, hiếm hoi lắm, chúng ta có biết gìn giữ hay không, hay để nó cứ cháy dần cháy mòn một cách đáng trách như thế, với phần lỗi để trách thuộc về tất cả, từ những người dân bình thường cho tới chính những người đang phải chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp