Không có gì mà ầm ĩ cả: Tài năng hay tài chính?
Trước thì chẳng mấy ai quan tâm ngày 10 tháng Giêng mà chỉ quan tâm tới ngày rằm. Nhưng năm nay thì ngày này được cho là ngày của Thần Tài nên cả cộng đồng bỏ thời gian đi mua vàng lấy may. Họ tin rằng mua được vàng sẽ khiến họ cả năm tiền vào như nước sông Đà. Còn tiền ra thì tốt nhất là như... cà phê phin. Các cửa hàng vàng uy tín đều đã chuẩn bị nhưng không thể đáp ứng hết đoàn xếp hàng quá đông tới mức gây ùn tắc giao thông.
Được sự phù trợ kiểu này, người ta tin rằng có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Thần Tài là ai thì có vô vàn truyền thuyết nhưng nói chung thì cái tích này không xuất hiện ở xứ ta. Thần Tài là ngoại nhập.
Mỗi người nói có một ông Thần Tài khác nhau theo ý mình. Người thì bảo ông có tên có tuổi là Phạm Lãi, một vị tướng lừng danh giúp vua Việt Vương Câu Tiễn phục quốc rồi đi làm thương gia giàu có nhất Trung Hoa. Có thuyết cho rằng tên của Thần Tài là Như Nguyện, một gia nhân.
Nhưng thuyết vui vẻ nhất là Thần Tài không có ở hạ giới mà thực ra ông ở trên trời, quản lý tài chính chuyên nghiệp.
Trong một lần lãng du rồi quá chén ngã xuống trần gian, đầu va vào đá, ngài bất tỉnh. Sáng ra dân chợ thấy một người ăn mặc lơ lớ như táo quân thì lấy làm lạ và tưởng bị thần kinh. Một số kẻ quá khích cũng lột sạch hết quần áo, mũ nón của Thần Tài rồi đem cầm đồ. Thần Tài tỉnh dậy không có quần áo trên người và không nhớ mình là ai nữa. Nhưng cũng thấy hay hay. Chưa bao giờ được mát thế cả. Bắt đầu từ đây, trí nhớ được xóa sạch mọi dữ liệu, trí quên bắt đầu phát triển không ngừng.
Thần Tài đi lang thang xin ăn. Có một cửa hàng gà, vịt, heo quay ế ẩm, thấy Thần Tài đến ăn xin thì thương tình nên cho vào ăn. Kỳ lạ thay từ lúc ngài vào ăn thì khách ăn khác kéo đến nườm nượp. Chủ quán ngày nào cũng gọi Thần Tài vào ăn. Quán đối diện vốn đắt hàng bỗng dưng vắng khách. Không rõ bên này ăn ngon hơn hay do bên này thấy ngài không y phục lộ hết cả.
Ít lâu sau, chủ quán thấy Thần Tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ngon, lại toàn dùng tay ăn bốc, người thì bốc mùi, hơi bị ảnh hưởng môi trường, mất mỹ quan đô thị bèn đuổi Thần Tài đi. Quán đối diện đang bị khách bỏ rơi, thấy vậy liền mời Thần Tài vào ăn, kỳ lạ thay thực khách lại kéo hết sang quán này. Cả kinh thành thấy vậy nên ai cũng tranh nhau mời cho bằng được Thần Tài đến ăn hàng quán của mình.
![]() |
| Minh họa của Lê Tiến Vượng |
Mọi người có thắc mắc về chuyện không mặc quần áo, lộ hết cả bí mật thì Thần Tài chỉ vừa ăn vừa cười. Mọi người nhắc đến bộ quần áo ngày xưa còn để ở tiệm cầm đồ rồi dẫn ngài đi xem. Sau khi mặc mũ áo cân đai tề chỉnh rồi, bỗng dưng trí nhớ của ngài được kích hoạt. Ngài lập tức trổ thuật đằng vân bay về trời. Hôm ấy đúng ngày 10 tháng Giêng. Mọi người coi Thần Tài như là báu vật và lập bàn thờ, tôn thờ từ đó.
Người ta nói y phục xứng kỳ đức quả thâm thúy. Hơn nhau tấm áo mảnh quần./Đến khi ở trần thì ai cũng như ai. Chỉ vì một bộ y phục mà tạo nên một phẩm tước. Chỉ vì phẩm tước mà người ta biết mình là ai. Ô chuyện y phục cũng quan trọng lắm chứ chẳng phải vừa.
Câu chuyện chỉ là truyền thuyết nhưng cho thấy mấy điều sau: 1 - Ước mơ không làm mà vẫn có ăn rất cháy bỏng. 2 - Đời sung sướng khi người ta biết quên. 3 - Muốn thu hút được đám đông thì có một cách đơn giản là không y phục. 4 - Đừng tưởng không mặc gì là không có gì. 5 - Trí nhớ tốt thì chuyện vui kết thúc.
Quả thực là nhiều người ưa chuộng lối sống làm ít, hưởng nhiều nên chỉ mong Thần Tài "về với đội của mình". Ngày càng lấy tài chính xét tài năng.
Còn bạn. Bạn có đi xếp hàng mua vàng không? Bạn có tin rằng sẽ giàu sang mà không cần đụng chân đụng tay không?
