Nhìn từ cầu thủ: Chênh vênh giá trị nội thân
Trước thời suy thoái kinh tế, khi các ông bầu nô nức nhảy vào làng bóng, rồi lại nô nức vung tiền giành giật cầu thủ của nhau thì giá cầu thủ cứ thế tăng phi mã. Năm 2002, để giật Minh Phương từ Cảng Sài Gòn hay Trường Giang từ Tiền Giang, ông bầu Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm Long An phải tung ra trên dưới 400 triệu đồng - mức giá kỷ lục thời điểm ấy.
Nhưng chỉ vài năm sau thì con số "trăm triệu" đã lập tức trở thành "con số nhà quê" trên thị trường chuyển nhượng. Sắp hết thời như Việt Thắng còn được Bình Dương mua về với giá 8 tỷ đồng; trẻ tuổi đời, trẻ cả tuổi nghề như Quang Hải cũng được Navibank Sài Gòn tậu về với giá 9 tỷ đồng.
Những khoản lót tay kỷ lục, những khoản lương tháng kỷ lục (những cầu thủ hàng sao số có mức lương không dưới 60 triệu đồng/tháng), rồi những khoản thưởng kỷ lục (nhiều đội thưởng cả tỷ đồng chỉ sau một trận thắng) khiến hàng loạt cầu thủ đổi đời. Sống trong cơn mưa tiền, nhiều cầu thủ tậu quần áo xịn, xế hộp xịn, đất đai xịn, rồi "đánh đu" với những đối tượng mình cho là "xịn" như ca sĩ, diễn viên.
Kết quả là nhiều cầu thủ tự cho mình đã thuộc về một đẳng cấp khác - đẳng cấp thượng lưu trong xã hội. (Ở đây, chúng tôi dùng khái niệm "nhiều cầu thủ", chứ không phải "mọi cầu thủ", bởi thực tế cho thấy vẫn có những cầu thủ sống trong biển tiền nhưng không bị tiền làm cho lóa mắt).
Đùng một cái, suy thoái kinh tế diễn ra, nhiều ông bầu cạn nguồn tài chính. Thế là đùng một cái, nhiều cầu thủ bị nợ lương, thưởng tới cả 2,3 tháng, rồi nhiều cầu thủ thậm chí đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Lúc này họ phản ứng ra sao? Phản ứng của phần lớn các cầu thủ là lên mặt báo kêu khổ, trong đó cá biệt tiền đạo Nguyễn Quang Hải của Navibank Sài Gòn đã kêu rằng mình thậm chí còn không đủ tiền chăm lo cuộc sống.
Trả lời phỏng vấn một tờ báo, Quang Hải nói rằng việc bị CLB chủ quản nợ lương 3 tháng liên tiếp, đồng nghĩa với việc chưa có được ít nhất 150 triệu đồng khiến anh phải duy trì cuộc sống bằng cách trông cậy vào sự giúp đỡ của những đồng đội cũng là những người bạn thân của mình.
Nghe Quang Hải than vãn thế này không ít người ôm bụng cười lăn bò càng, bởi ai cũng biết việc bị chậm lương vài tháng không thể khiến một cầu thủ mà suốt 2 năm qua luôn có thu nhập ở mức VIP như Quang Hải rơi vào cảnh khánh kiệt như thế được.
Đã có người dẫn lại những tiết lộ của chính Quang Hải cách đây chưa lâu, rằng Hải có nhà biệt thự loại sang, có hai miếng đất đắt tiền, có đàn gà chọi trong đó có con được trả tới 50 triệu đồng… để chứng minh những than vãn của anh rõ ràng thuộc kiểu… than vãn tếu.
Khi sung túc, giàu có thì tiêu xài vô tội vạ, rồi lầm tưởng là mình đã thuộc về một đẳng cấp khác, khi cơn bão suy thoái kinh tế đi qua, bị chậm lương thưởng vài tháng lại đã than vãn, kêu ca như thể… chết đến nơi, thực tiễn ấy chứng tỏ phần lớn các cầu thủ Việt Nam đều thiếu một giá trị nội thân đủ dày dặn để giữ cân bằng trong cuộc sống. Và như thế, họ giống như một con rối để hoàn cảnh giật dây, chứ ít khi làm chủ được hoàn cảnh, và lái hoàn cảnh theo chủ ý của mình.
Nhìn từ CLB: Chênh vênh đội bóng
Khi ông bầu Nguyễn Vĩnh Thọ của CLB Navibank Sài Gòn viết thư tay cho lãnh đạo ngành thể thao TP HCM kể về những khó khăn trong thời buổi suy thoái kinh tế, rồi ngỏ ý muốn rút chân khỏi bóng đá thì người ta hiểu trước sau gì CLB này cũng được "thay thầy đổi chủ".
Chuyện cũng giống như 3 năm trước, khi những nhà lãnh đạo bóng đá TP HCM kết hợp với Ngân hàng Navibank để mua lại đội QK4 từ Nghệ An rồi đặt cho nó cái tên mới là "Navibank Sài Gòn". 3 năm và hai lần thay thầy đổi chủ, thực tiễn ấy chứng tỏ sự phát triển của cái gọi là "bóng đá chuyên nghiệp Việt
Nhưng sự khôi hài không chỉ nằm ở hai lần thay đổi, mà còn nằm ở đối tượng thay đổi, khi mà người mua lại Navibank Sài Gòn lại là em trai của ông Nguyễn Đức Thụy - ông bầu của CLB Sài Gòn Xuân Thành. Nghe đâu, sau khi mua lại Navibank Sài Gòn, em trai ông Thụy sẽ đưa đội này về Hà Tĩnh, và thế là đội bóng sẽ lại có một cái tên mới, "Xuân Thủy Hà Tĩnh" chẳng hạn (doanh nghiệp của em trai bầu Thụy có tên Xuân Thủy).
Đến đây thì người ta sực nhớ rằng trong lễ tổng kết mùa giải cách đây chưa lâu, chính bầu Thụy đã đứng lên tố cáo tình trạng "một ông chủ, hai đội bóng", và cho rằng chính vì tình trạng ấy mà phần còn lại của V.League 2012 đã bị biến thành "quân xanh" của HN.T&T và SHB.Đà Nẵng.
Một người từng kịch liệt phản ứng tình trạng "một ông chủ, hai đội bóng" giờ lại là một thành tố tích cực để tạo nên cái gọi là "một gia đình - hai đội bóng" (hai anh em ông Thụy dĩ nhiên thuộc một gia đình), thế thì người ta có thể tin tưởng vào sự trung thực của cuộc chơi V.League hay không?
Lạ ở chỗ, VFF, VPF dễ dàng đồng ý với sự mua đi bán lại của CLB Navibank Sài Gòn hệt như việc người ta mua một con cá, một mớ rau giữa chợ trời. VFF và VPF cũng chưa có ý kiến gì quanh việc người mua lại Navibank Sài Gòn vốn là em ruột của một ông bầu khác hiện cũng đang có đội bóng tham gia sân chơi V.League.
Trong một cuộc trả lời báo chí gần đây nhất, TTK VFF Ngô Lê Bằng nói rằng phải đợi tới trước mùa giải mới, khi VFF kiểm tra tư cách các CLB, nếu phát hiện đối tượng mua lại Navibank Sài Gòn đúng là em trai bầu Thụy thì sẽ loại đội bóng này khỏi cuộc chơi.
Nhưng giả sử khi ấy hoặc bầu Thụy hoặc em trai bầu Thụy bắt chước kiểu "lách luật" của bầu Hiển khi rút vốn khỏi một trong hai đội bóng này, mà chỉ đóng vai trò "nhà tài trợ" (nhưng trên thực tế vẫn có tầm ảnh hưởng bao trùm phía sau) thì VFF tính sao?
Thực ra không phải đợi tới thời buổi suy thoái kinh tế, khi có những ông bầu buộc phải bán lại đội bóng thì người ta mới nhận ra sự chênh vênh, được chăng hay chớ trong quá trình phát triển các CLB, bởi việc này đã diễn ra từ rất lâu trước đó. Nhưng phải đến thời buổi suy thoái kinh tế, khi việc mua bán và những dấu hiệu bất thường của sự mua bán được bày ra giữa thanh thiên bạch nhật thì cái sự chênh vênh, thiếu bền vững nói trên mới lộ ra với tất cả những điểm yếu chết người của nó.
Nhìn từ ĐTQG: Đã lên không muốn… về?
Trong khoảng 10 năm qua, những lần tập trung ĐTQG chuẩn bị cho những trận đấu hoặc những giải đấu mà các cầu thủ "ngửi" thấy không có nhiều "màu" luôn diễn ra tình trạng một hoặc một vài cầu thủ tìm lý do xin... rút. Nguyên nhân nằm ở chỗ đồng lương mà cầu thủ nhận trên Tuyển không thấm vào đâu so với đồng lương ở CLB, thế nên nếu đá hết mình cho ĐT, bị chấn thương trong màu áo Tuyển thì khi về CLB, các cầu thủ coi như mất… cần câu cơm.
Hồi ấy đã có những kêu gọi về việc ĐTQG là một niềm tự hào, một giá trị thiêng liêng, cầu thủ không thể đem vật chất ra đong đếm. Tuy nhiên kêu gọi là một chuyện, thực tế là nhiều cầu thủ vẫn lần lượt rời ĐTQG với những lý do rất con người như… vợ đẻ, con ốm, thậm chí là… mất hộ chiếu (?).
Nhưng trong thời buổi suy thoái kinh tế hiện nay, khi nhiều cầu thủ (trong đó có cả những tuyển thủ QG) đứng trên bờ vực thất nghiệp thì không mấy ai dại dột muốn rời ĐT như trước nữa. Bởi thứ nhất, khoác áo Tuyển, các cầu thủ có tiền đều đặn, trong khi ở CLB bây giờ, nhiều đội vẫn nợ lương thưởng tràn lan.
Và thứ hai, nếu thể hiện rõ năng lực của mình trong màu áo Tuyển, cầu thủ sẽ trở thành "một món hàng''… "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Mà trong thời buổi kinh tế khó khăn, thị trường chuyển nhượng gần như đóng băng thì việc được nhìn nhận như một "món hàng hot" chắc chắn sẽ khiến cầu thủ lợi đơn lợi kép.
Trong một cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi, một chuyên gia bóng đá Việt Nam (đề nghị giấu tên) đã chia sẻ hóm hỉnh thế này: "Lực lượng ĐTQG của chúng ta năm nay không mạnh, nhưng với tình trạng sa sút ở các CLB, cầu thủ không thể không hết lòng vì ĐT, chúng ta sẽ một lần nữa vô địch AFF Suzuki Cup cũng chưa biết chừng (!?)".
Suy thoái, cơ hội nhìn lại mình
Rõ ràng là cuộc suy thoái kinh tế đã chỉ cho chúng ta những ung nhọt chết người của một nền bóng đá với một giải VĐQG mà đã có lúc chúng ta lầm tưởng là "giải đấu hấp dẫn nhất ĐNA". Cuộc suy thoái kinh tế cũng đã phá vỡ những giá trị ảo vốn được các ông bầu bơm căng với mục đích giành giật, tranh cướp người của nhau.
Và như thế, suy thoái kinh tế, ở một góc độ nào đó chính là một cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, và xây dựng mình một cách khỏe khoắn trong tương lai.
Nhưng một sự khỏe khoắn như thế chỉ có được khi VFF - cơ quan quản lý, điều hành nền bóng đá phải xắn tay hành động một cách đích thực, thay vì vừa làm vừa nơm nớp nghĩ tới cảnh "hạ cánh an toàn" trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là kết thúc một nhiệm kỳ.
Khó đấy, nhưng bây giờ mà không làm thì chẳng bao giờ làm được cả!