Gia cảnh ông Điền khá thương tâm. Hai tháng nay, vợ bỏ đi biệt tăm. Nghe đâu đi theo người tình. Ba bố con sống dặt dẹo trong ngôi nhà rách nát. Hàng ngày, ông Điền cặm cụi làm thuê, làm mướn, bật cả mặt cũng không đủ ăn. Đứa lớn con ông Điền đã phải nghỉ học dở chừng đi làm thuê. Nhà nghèo, cái ăn còn không đủ, hai đứa con trai của ông Điền ngoan, hiền, biết thân biết phận nên chẳng dám chạy đua theo bạn theo bè.
Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến sự vô tình của vợ, ông lại uất nghẹn.
Không kiềm chế được những uất ức trong lòng, ngày 16/11, đang ngồi ăn cơm với hai con, nghĩ quẩn, ông Điền vớ lấy khúc cây gỗ đập mạnh vào đầu Nguyễn Văn Trọng, SN 2004, Nguyễn Văn Phước, SN 2010. Cả hai bị chấn thương và ngã xuống nền đất bất tỉnh. Thấy cảnh đau lòng đó, ông liền leo lên mái nhà nhảy từ trên cao rơi xuống đất bị thương nặng.
Nghe tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ, người dân trong xóm chạy đến đưa ông Điền cùng 2 con vào bệnh viện cấp cứu. Hai đứa trẻ thoát chết trong gang tấc. Còn người cha đã tử vong vì sự cùng quẫn của mình sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện. Không hiểu trong những ngày nằm viện ông Điền có chút ân hận nào vì hành động mình gây ra cho các con và tự đẩy cuộc sống của mình vào ngõ cụt như vậy.
Theo hồ sơ ban đầu, ông Nguyễn Văn Điền, SN 1965, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành thuộc hộ nghèo, là lao động chính trong gia đình, gần đây nghi vợ là chị Nguyễn Thị M, SN 1975, có nhân tình nhiều lần bỏ nhà ra đi. Có thời điểm vợ đi gần hai tháng không trở về. Bức xúc chuyện vợ chồng, ông Điền nghỉ đến cách tự tử.
Một người hàng xóm cho biết, nguyên nhân có thể do ông Điền bị sốc trước việc vợ có quan hệ với một người đàn ông khác. Hôm xảy ra sự việc, người vợ đã bỏ nhà đi hơn một tháng, đến khi nghe tin ông Điền và các con bị nạn, bà mới quay về chăm sóc 2 đứa con.
Ông Điền và vợ có với nhau 3 người con trai. Do gia đình nghèo nên đứa con lớn (15 tuổi) đã nghỉ học, vợ ông thì đi làm công nhân ở một công ty giày thuộc huyện Cần Giuộc. Mấy tháng nay, người vợ bỏ đi biệt tăm, chẳng đoái hoài gì đến ông và các con. Ông uất lắm. Nhìn cảnh hai đứa con lớn mà mình lao động cật lực, không đủ ăn, vợ lại vô tình, bỏ rơi ba bố con, ông Điền nghĩ, cái chết sẽ giải thoát cho bố con ông. Nhưng, đó chỉ là ý nghĩ cùng quẫn của một người đàn ông bất lực, hèn yếu trước cuộc sống khó khăn. Bởi dù có khó khăn đến đâu, cùng quẫn đến đâu, người ta cũng không nỡ hại con mình, coi như một lối thoát, để rũ bỏ trách nhiệm.
Cái chết của ông Điền đáng trách hơn là đáng thương. Không hiểu, khi những đứa trẻ như Trọng và Phước lớn lên sẽ nghĩ gì về người cha của mình. Không làm chỗ dựa cho gia đình, cho các con, thì ông cũng đừng vì một phút hèn yếu, bí bách mà nỡ sát hại cả những đứa con rứt ruột mình đẻ ra.
Còn chị M. không hiểu khi trở về chứng kiến cảnh tan nát của gia đình, chị có chạnh lòng suy nghĩ và ân hận vì sự thiếu trách nhiệm của mình, đẩy chồng và con vào bước đường cùng. May mắn cho chị, hai đứa con vẫn còn sống. Nghe tin chồng chết, con gặp nạn, chị M cũng vội vàng trở về nhà. Nhưng với một người mẹ vô trách nhiệm như vậy, thì chặng đường tiếp theo của hai đứa con trai sẽ như thế nào.
Bà Đào Thị Mộng Thúy, trưởng ấp xác nhận, gia đình ông Điền thật sự khó khăn, hàng ngày ông làm thuê nuôi hai con nhưng không đủ ăn, buồn vì vợ phụ bạc, bỏ rơi ba bố con nên trong cơn túng quẫn, không còn con đường nào nên tự tử. Hiện UBND xã đã lập hồ sơ xét công nhận hộ nghèo, hỗ trợ một phần kinh phí để mai táng.
Cái chết thương tâm của ông Điền là một bài học cảnh tỉnh cho những ông bố bà mẹ vì cùng quẫn mà đẩy con cái, gia đình mình vào ngõ cụt. Nếu như ông Điền tỉnh táo hơn, biết vì các con hơn, thì gia cảnh nhà ông không đến nỗi bi đát như thế. Và giờ này, chắc ông không phải nằm dưới suối vàng lạnh lẽo một mình, mà vẫn bị người đời trách cứ